Freaked.

Bây giờ mình phải hiểu là khi mình không hòa nhập vào bất cứ một cái tổ chức/tập thể nào ở Đại Học thì chẳng phải do họ mà là do mình. Tại sao ư?

Thứ nhất là về respect. Mình có phương châm sống "with respect and inclusion, with disrespect and exclusion". Một người muốn bước vào cuộc sống của mình trước tiên phải có được sự respect từ mình. Và hầu như, trừ những đứa bạn chơi với nhau từ trước ( đối với tụi nó thì k cần respect hay disrespect vì mình đã chấp nhận tụi nó như thế), mình chẳng respect bất cứ người nào. Nói về SSC, người đứng đầu club là một anh lớn hơn 1 tuổi, tiếng Anh không giỏi, khả năng nói chuyện trước đám đông chẳng có gì nổi trội (chưa kể việc bị "đớt"), chỉ mỗi chuyện thích ôm việc vào người nhiều và dictate người khác. Nếu không có tài thì mình cũng k xét nét quá nhưng 1 người được chọn là đứng đầu một cái soft skill club mà lại kéo đồng bọn vào "nấu cháo" ồn ào trong thư viện rồi chỉ trỏ vào người khác thì lại như 1 thằng hế đánh phấn trát son giả dạng làm vua. GC thì k cần bàn vì mình chẳng phải bận tâm đến những kẻ k appreciate hoặc lật lọng 2 mặt với mình. Mình có perception hết về những người này, và chúng thường chẳng tốt chút nào. Không, phải nói là quá tệ.


Thứ hai là mình không thích những trò đùa cũ rích. Một lí do cũng nhỏ thôi mà có lẽ cũng chẳng chính đáng mấy. Mình không thích việc đùa bỡn nhau bằng mấy câu rẻ tiền. Một số người có thể cười với cái bát nước nhạt thếch đó, mình thì không.


Thứ ba là, tình cảm mua dễ lắm, nụ cười bán còn dễ hơn. Mở đầu một mối quan hệ bằng cách cười cợt đưa đẩy. Ai không mua vui thì chẳng có cơ hội được kết thân. Đi đâu mất rồi đời sống nội tâm và những value ẩn sau những mối quan hệ hời hợt đó?


Thứ tư là mình không thích những người thiển cận. Đại Học này xem ra chất đầy những người đó. Anything but ordinary please.

Mình là vậy đó. Mỗi lúc càng kiêu ngạo và tự mãn hơn. Thậm chí hôm rồi đi phỏng vấn thử việc sau khi thấy người phỏng vấn act as if mình chả là cái đinh rỉ gì định trả đũa lại "Chị đã làm dc gì hơn tôi mà ra vẻ bossy như vậy?" - tuổi trẻ ngạo mạn. Và mình thấy như vậy là, khó ở rồi. Sau này sống, sẽ còn bị đạp nhiều lắm nếu không dẹp cái ego quá lớn thì chẳng mần ăn cái răng mô chi dc. Nhưng nói thì nói, ego đâu một sớm một chiều dẹp dc,  thế giới còn đầy kẻ đáng despised ra kia....

Please, don't let me have a boring life.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!