Posts

Showing posts from September, 2011

Freaked.

Bây giờ mình phải hiểu là khi mình không hòa nhập vào bất cứ một cái tổ chức/tập thể nào ở Đại Học thì chẳng phải do họ mà là do mình. Tại sao ư? Thứ nhất là về respect. Mình có phương châm sống "with respect and inclusion, with disrespect and exclusion". Một người muốn bước vào cuộc sống của mình trước tiên phải có được sự respect từ mình. Và hầu như, trừ những đứa bạn chơi với nhau từ trước ( đối với tụi nó thì k cần respect hay disrespect vì mình đã chấp nhận tụi nó như thế), mình chẳng respect bất cứ người nào. Nói về SSC, người đứng đầu club là một anh lớn hơn 1 tuổi, tiếng Anh không giỏi, khả năng nói chuyện trước đám đông chẳng có gì nổi trội (chưa kể việc bị "đớt"), chỉ mỗi chuyện thích ôm việc vào người nhiều và dictate người khác. Nếu không có tài thì mình cũng k xét nét quá nhưng 1 người được chọn là đứng đầu một cái soft skill club mà lại kéo đồng bọn vào "nấu cháo" ồn ào trong thư viện rồi chỉ trỏ vào người khác thì lại như 1 thằng hế đánh p...

Say...

Bài hát hôm nay là "Say (All I need)" của Onerepublic. Có một thời gian mình thật sự bị chìm đắng trong ca từ của bài này. Mình hiểu được nỗi đau đó. Feel theo một cách rất tinh tế, có thể nói vậy, haha. Mình thích những thứ có hơi hướm "anh hùng ca". Kiểu như những con người nhỏ bé luôn bị chèn ép rồi một ngày đoàn kết lại cùng nhau lật đổ cái thế lực đè đầu cưỡi cổ họ. Nói một hồi nghe có vẻ giống CMT8 :)) Rather than cái kết cục huy hoàng, mình thích nghiền ngẫm những trường đoạn bi tráng trong công cuộc nổi dậy đó hơn. Đang đọc 7seeds, cảm giác kẻ chết đuối được vớt lên làm hô hấp nhân tạo cho thật là kì diệu. Thôi, enjoy nó đi nhé bạn của tôi, while it lasts. Nâng cốc chúc mừng cho một đứa quyết tâm thức đêm thức hôm đọc hết 3 chap OB nào \m/

Wake me up when sep-tem-burrr ends.

Image
Cho 3 ngày nữa là hết tháng 9, hết mùa thu (cứ cho là vậy). Give credit to bạn Rơm vì đã post lên fb :)

I miss...

Đột nhiên nhận ra mình nhớ nhiều người lắm. Khi mà tách bạch "chuyện đó" và "chuyện đó" ra thì rõ ràng là mình thích những con người đó thật, không cần có "cái đó" bọc ở ngoài hay 1 lí do biện bạch nào. Đúng thật trường cấp 3 [đối với mình] là nơi mình gặp được khá nhiều trong số những người tốt ít ỏi trên thế giới. Bằng chứng là đại học không khác gì cái thùng, rác lẫn kim cương. Kim cương thì ít mà rác thì nhiều vô số kể. Cuộc đời mình sau này nếu nhớ lại cái thời ĐH ở VN chắc sẽ liên tưởng ra 1 bát nước ốc nhạt thếch. Sao mà mình lại waste cái thời gian đẹp nhất 1 cách lơ đễnh như vậy nhỉ? Muốn chơi đá cầu :(

Today.

Well, anyway, changing blogspot templates has been developed into my latest hobby. I have spent all day today searching for the ones suiting me most besides the "jeans". And here is what I' achieved. Pretty cool, though, of course, has them flaws. This is just right for my eyes. One thing I have to be aware is that this template might be anti-Vietnamese. Maybe from now on I'll have to make everything English so the posts could appear, at least, "look-able" =,= I was called to the placement test for the TA position in ILA this morning. The test will take place tmr at 2. Dzú said it would be easy, just rmb to dress properly. To hell. I haven't any proper clothes in my closet. The last resort is to buy some new, formal shirts the first thing tmr morning. Kinda indifferent about this since I don't know how long I can maintain my "career" here :)) Well, I guess I'd just go with the flow. Please welcome me with cherry on top, ILA 8-} Thin...

A moment.

I'm gonna be brief. I'm gonna be fast. I'm gonna be blunt. This world is so full of hate for me. Given that, I must try harder, to laugh upon who mistreat me. Every time I dream of you I cry. So I try not to think of you by day, but by night my pillow is still soaked with tears. Why the hell I was born with a brain that cannot record time. I'm bad at feeling the flow of it. If you hate me, say it straight to my face. If I've wronged you, explain what I've done. I hate people sneaking up behind other people. Moreover, I want to cry tonight. I was planning to write a poem. Crazy me. Me. Me. And Me. All that I am is me. Should I love "me"? Yes, definitely. Not maybe.

Westlife

Nhân dịp YAN nó có cứ liên tục quảng cáo như đang trêu ngươi mình, hôm nay viết cái entry về Westlife cho đỡ tức =,= Mặc dù là fan trung thành nhưng mà tớ vẫn phải dùng Wiki cật lực ạ :"> Sơ lược thông tin cho dummy: Westlife là ban nhạc nam đến từ Ireland ra đời vào năm 1998, formerly thì có 5 thành viên: Shane Filan (thấy anh này hát nhiều nhất, có thể là trưởng nhóm), Mark Feehily (trẻ tuổi nhất, hát nhiều nhì sau Shane, anh í đã từng dũng cảm đứng ra thừa nhận với báo giới rằng mình bị gay), Nicky Byrne (nhiều người nói anh này là hotboy của nhóm - mình thì vẫn thích Shane nhất :x), Kian Egan (là anh tóc vàng còn lại, 2 anh tóc vàng đều hát bè, trong Season in the sun tự nhiên anh này được đưa lên hát chính song song với Shane, hí hí), và, Brian McFadden (người rời nhóm năm 2004, bị tín đồ của W coi là kẻ phản bội, sau khoảng 5 năm thì ổng xin quay lại nhóm nhưng tất cả các thành viên đều không đồng ý, thậm chí còn không chịu diễn chung 1 show. Bây giờ ổng đang vất vả...

Xả hơi.

Hôm nay là sn mẹ, mẹ bị đau bụng nên không ăn được gì nhiều, nguyên ngày toàn ăn cơm ruốc với húp cháo. CN này mẹ khỏe thì dẫn mẹ đi ăn jajangmyun bù. Mình chính thức dẹp xe 52. Sáng nay đi số 6 ra Ngã tư Thủ Đức chuyển qua số 10. Có điều đi 2 chuyến thì k dám ngủ, ngủ cái là lỡ trạm :| gặp ông nội lơ sáng nay ngủ gật mình phải quay qua chị ghế bên cạnh hỏi NTTD là ở đâu, khi nào tới chỉ em với. Bả đang ngủ (mình k thấy =,=) bực dọc lắc đầu. Còn ngu bồi thêm "k biết hả?" mới ghê. Thế là phải bay qua tới hàng ghế bên kia hỏi. Hên mà chị này hiền. Mình đã tới trg an toàn. Me, giỏi \:D/ Sáng mai định ăn bún bó Trần Cao Vân xong mới đi học. Cứ thong thả, dù gì mình cũng chả phải chen nữa, hô hô hô. Thôi bay qua chuyện mẹ nói tiếp. k biết ổng thấy cảnh 3 má con cười hô hố cho ổng ra rìa ổng nghĩ gì. Mình thì đơn giản nghĩ "Cho đến khi tui có tiền thì đây là hình phạt tui dành cho ông. Đừng mong ông có lấy 1 cái gia đình". Mình tệ. Ừ, mình biết. Mình tệ để người khá...

Làm xàm tối mùa mưa.

Lại một mùa mưa nữa đến rồi ha. Cứ độ 3h chiều là bầu trời thẫm lại rồi 1 tiếng sau giọt nào giọt nấy bự thiệt bự trút ào ào xuống. Nói chuyện mưa. Đang mưa. Thích mưa. Thích tiếng mái nhà thình thình như có ai đang nhảy lò cò ở trển. Thích trời mát mát gió phơn phớn thế này. Thích cả cái chuyện khỏi phải tưới cây. Coi xong Remember me, bây giờ đang nghe OST của phim, trích 1 câu này ra, "... whatever you do in life will be insignificant. But it's very important that you do it. I tend to agree with the first part."  Và vâng cuộc sống của mình insignificant lắm, chẳng có chuyện gì để kể hoặc có chuyện nhưng khô ng đáng nhớ để kể. Bây giờ thông tin từ thế giới bên ngoài với não mình giống như nam châm cùng cực, cứ sát nhau là "PẶC" ra hết. Cũng tốt. Mình không waste xí náp cho mấy thứ mình k interested. Hôm nay lên bus gặp 1 chị đẹp. Đẹp nha, đẹp là hơn dễ thương. Chỉ cao cỡ mình nhưng mà form rất chuẩn (nghe lỏm chỉ nc với bạn thì biết hóa ra chỉ ...

Xùy.

It's ok, I'm giving you up, Canada. Sorry Baby I cannot fulfill my promise. Your massage just has to wait a while longer. Sorry Mother for all the money I had you spend for this BIG NONSENSE. Sorry Me, for letting my hope to high then realize this is just a piece of sh*t. Ok that's enough. I'm not gonna waste anymore time and money in those irritating people. Gotta do what I hafta do. Study well get TOP grades then go to UK with honors. Peace out!

Thôi vớ vẩn đi nhé :)

Kẻ mà nhớ quá nhiều người thì rốt cuộc chẳng nhớ đến ai cả. Cũng tương tự như kẻ mà yêu quá nhiều người thì chả yêu ai hay kẻ mà cố be nice to everyone thì cuối cùng be nice to no one. Không phải cứ hô hào mấy câu tình cảm là làm vui lòng nhau được. Phải có việc làm thiết thực đi. ___________________________________________________________________________ Mình không có sentimental nhưng mình appear to nhiều người như vậy. Mình ở với mình là một mình khác với mình ở với người không phải mình, mà mình ở với mình mới chính là mình.

Ngoài Thủ Đức đang mưa.

Mình thích trời âm u. Hôm nay lần đầu từ tầng 7 trường nhìn ra ngoài khi đang chuyển mưa. Một tảng mây xám xịt khổng lồ che nguyên vùng trời  tít tắp từ mãi đâu đó cái đầu Hùng Vương ngoài Suối Tiên đến tận lấp lửng bên trên đầu mình. Một trong những cảnh tượng "hùng vĩ" may mắn sót lại mà mình được chứng kiến. Mình cũng thích trời âm u, haha. Nó làm mình muốn ngủ. Buồn ngủ lúc trời nực nội nắng chang chang rất khó chịu. Nhưng khi tự nhiên trời xụ mặt xám xịt thì cơn thèm ngủ lại đến rất nhẹ nhàng. Đầu nhẹ hẫng như bong bóng rỗng toàn khí heli, lơ lửng đâu đó gần vùng sấm gầm. Đó, trên đó đó. Nhiều người thật hẹp hòi ghê. Giận mình mà không thèm nói, lẳng lặng block fb hay ngưng trả lời tn mình mặc dù trước đó lại vui vẻ gọi nhau chát í ới. Có gì không vừa bụng thì nói, làm gì mà phải lén lút ẩn nấp sau lưng. Giấy tờ phải lo nhiều quá, mình oải. May mắn 5 sao đâu chả thấy, chỉ thấy cần đi chùa ăn chay tích đức cho đời nó lên hương sắc vàng tí thôi :-<

Chán.

Hít vô, thở ra, hít vô lần nữa, BẮN Thiệt là nản quá. Thiệt là chán quá. Thiệt là nản quá. Thiệt là chán quá. Thiệt là nản quá. Thiệt là chán quá. Thiệt là nản quá. Thiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt là chán quáThiệt là nản quáThiệt ...

Connected.

Image
"Everyday I try to look my best, even though inside I'm such a mess" I'm not the me you used to know and I don't care. I only need seeing by me.

Slash then period.

"In the back alley, stray cats roamed like blood flows through veins. Stray cats form families instantly. Don't ever feel sorry for them. They're tough. Stray cats own this town". "Are you connected to yourself?" Do you know what role you play in this life?

Suck.

Những thứ mình dở tệ, mãi không sửa được nên cần ghi ra nhiều lần cho nó lờn đi: - Suy nghĩ 2 chuyện cùng một lúc. - Sống và deal với hàng tá thứ không rõ ràng. - Tập trung cao độ. - Tự kỉ ám thị (hay đơn giản là huyễn hoặc bản thân). - Quên chuyện buồn trong quá khứ. - Quên chuyện xấu ai đó làm với mình trong quá khứ. - Khóc trước mặt người khác. - Viết hay type những thứ quá dài dòng. (bởi vậy dạo này toàn viết mấy thứ cụt lủn không đầu đuôi fufufufu) Mấy cái đầu tiên là đặc biệt trầm trọng :-<

Ghosts.

Some ghosts just do not know that they were already dead. They all died in incompleteness and regrets and just like living humans, they want an other chance to live again and be what they always wish to be. After a dead blank, they open their eyes and as if nothing ever happened. They think the Lord in His great mercy is giving that chance to them. And they are happy. They continue "living" among us, but they do not know who are the dead and who are the living. Sometimes they mistake us for ghosts. They feel scared too. They panic and scream, and try to get us out of their house, their way or their seat. Thus, don't be frightened the next time you see the lights in your room suddenly go off simultaneously or when the windows close on their own. Try to give some thoughts for them. Try to understand the roots of your fear. Then time will come when you can live harmoniously with them. Words from a horror-addicted - ME

Genius.

Thiên tài thường là những người ít để ý xung quanh. Họ có sức tập trung cao để dồn hết mọi giác quan vào công việc mình làm, mà thường công việc đó là thứ họ làm một cách thiên tài. Có thể nói thiên tài là những người suy nghĩ ít, họ không thiển cận nhưng họ không có dư cảm xúc để suy nghĩ quá nhiều rồi đâm ra phiền muộn lo âu. Họ chỉ phiền muộn khi không chứng minh được một tiên đề, bị tắt ý cho một bài thơ hay không tìm được trường đoạn cho một bản tình ca. Họ không  phiền muộn vì ai đó ghét mình, hay khi mẹ của một người bạn vừa mất. Họ không hẳn là động vật máu lạnh, chỉ là họ QUÁ tập trung vào việc mình làm. Và họ hẳn phải yêu thích công việc đó lắm. Những thiên tài mà quá đa cảm thì thường phải từ bỏ một trong hai thứ: "làm thiên tài" hoặc "làm kẻ đa cảm". "Your heart is a small glass. If you pour too much emotion into it, tears will spill out" ... Mình muốn làm một thiên tài trong việc liên tục empty cái ly của mình.

Pssz

Mới đi Phan Thiết về nhớ con Na dữ dội luôn :|

Trivial

Nguyên sáng chạy vòng vòng như giặc đuổi, nào lý lịch tư pháp nào sao y bản chính, nào phải lội thân lên Thủ Đức lấy thêm cái bảng điểm [duy chưa đi, đợi đi chơi về rồi đi]. Hôm nay tiền CAD là 21300 đồng [ôi là mắc =,=]. ... Máy tính bị gì mà chậm phát ngốt. Đang cho anh Norton quét 1 lượt ổ C. Hôm trc quét nguyên máy lòi ra 7 con tracking cookies. Lát nữa phải cho Reviver làm việc. Định đem máy ra tiệm cho người ta lột hết ra quét bụi mấy cái RAM ROM này kia. Nghe đồn làm kiểu đó nhiệt máy hạ được từ 5 đến 10 độ C. Thật phấn chấn 8-} ... Èo, deact luôn fb, phiền phức rắc rối. Tất cả chỉ vì cái tag dại dại của Baby nó post. Đi post lại wall người này người kia thì bị nói xa nói gần. Làm như mình khoái lắm. Tui phải lựa chọn kĩ lưỡng lắm, coi mấy người có yêu má mấy người không rồi đứa nào mà ít lên phây từ tui dẹp. Èo, làm gì cũng bị nói. Èo èo. ... Nhớ "mì trẻ em", nhớ "ô ăn quan", nhớ "PS sony advance", nhớ "bút chì kim", nói chung...

Timed.

4 tháng rồi đó. Sợ quá không dám khóc nữa. Mỗi lần khóc là không dừng được nữa nên không khóc nữa. 3 tháng nữa là tao đi rồi. Đến bao giờ tao mới quên ha? :) Mày phải biết là t không bao giờ cho phép mình được quên đâu, ha :)

Soulmate.

Ngày xưa, lúc ấy hơi ngu, hơi tự kỉ, hơi điên đời, mình đã tự khẳng định hông ai trên đời này yêu mình được. Chỉ có mình mình dám yêu mình thôi. Nên mình nghĩ nếu có 1 "mình" nữa xuất hiện, mình sẽ bay vô yêu liền. .... Mày suy nghĩ hầu như y hệt tao. Yêu, ghét, cả lí do để tự kỉ. Đó là mấy cái bí mật của tao. Suỵt, tao giữ kĩ lắm, chẳng ai biết cả, vậy mà mày cứ nói ra hết rồi. Mày nói về mày đó chứ. Bây giờ muốn bay vô nói "Mày y chang tao" cũng hiểu là mày sẽ chẳng tin được. Vì tao biết tao sẽ vậy. Tụi mình giống nhau nhiều thứ lắm, nhưng mà tụi mình không yêu nhau được. Tao đã không biết nắm giữ cái điểm khi mà con đường của mày cắt con đường của tao. Ừ lúc đó tao vẫn còn nhỏ dại, tao chẳng phán đoán cái gì đúng cả. Tao tưởng mày chỉ... là như thế thôi. Tao nghĩ mày chẳng thể giống tao đến thế. Tao không dễ yêu đâu. Mày cũng vậy. Tao không có can đảm nói nếu có thể tao sẽ yêu mày mãi mãi nữa. Tao biết tao không tin vô mấy cái chuyện đó. Chắc mày cũng vậy...

Trivial.

Hí hí interface mới của blogger nhìn rộng rãi quá đúng cảm giác xây nhà mới luôn :)) Ngày hôm qua có tin vui, báo hết mấy đứa quan tâm rùi. Vẫn còn 1 đống chuyện phải làm nên không hào hứng như mình tưởng 8-} 6 tháng trời đung đưa với nó làm mình bị đơ. Anw persistence paid off :) Dạo này bị "không thích ngủ". Buồn ngủ nhưng không muốn đi ngủ. Bây giớ mắt cũng đang mờ tịt do đêm qua ngủ lúc 3h sáng dậy 8h, thần kinh không ổn định và đầu thì tê tê. Muốn đọc sách mà nhìn chữ nhiều quá khiến buồn ói 8-} Vậy chắc phải đi ngủ. Con người thiếu ngủ là không mần ăn gì được =,=