Posts

Showing posts from August, 2011

desiderata.

Hôm nay coi "Câu chuyện ước mơ" đặc biệt thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn: - xấu hổ. - đau. - phục. - buồn. - căm ghét bản thân. - hận. - bực. - sợ.

mưa.

HAHA MƯA ĐI MƯA TO LÊN MÂY ĐEN KÉO ĐẾNNHIỀU LÊN SẤM GẦM TO HƠN ĐI SÉT ĐÁNH RẦM RỘ HƠN ĐI ĐÂY LÀ MƯA SÀI THÀNH ĐÂY HAHA trời thật là đẹp 8-)

Trivial.

Suỵt. Mấy người im lặng coi. ồn ào quá tui không nghe thấy gì cả. Suỵt. Ngậm họng lại. Có thể nói thứ gì đó yên tĩnh và chân thật hơn không? Không biết có bị trầm cảm không nữa. Dò symptoms thì khớp hết r :| Anw hiện giờ đang rảnh rỗi thái quá, không có gì làm cả. Có ai có gì cho tui làm không? ới ơi. Lũ này ồn quá. Kéo tui ra khỏi đây cái. Bắt đầu chương trình xem hết những phim hoạt hình được list trên wiki. Chườm cái khăn lạnh lên trán nào. hà.

A claim.

Ok finally today I know, I have no ability to comprehend Vietnamese, or at least Vietnamese that was translated from some other languages. Trust me in this, I'm not joking around 'cause I wanna raise attention since one would frown and come at me with such disgust on their face and call me a show-off.  Since long ago, I have always wondered why the hell I could not absorb any meaning of "Bắt trẻ đồng xanh". The only thing that motivated me to read the book is because a friend introduced it to me and said "Isn't Holden just who you are?". I was curious. So I read; and though as excited as I was to realize how much he resembles me, I still cannot get myself out of the goddamn annoying question popping in my head: "What the hell does this novel convey?". Later on I found out the novel is considered to be one of the greatest books in American literature, along with "The great Gatsby" and "Adventures of Huckleberry Finn". So the...

Trivial.

Mẹ à, con mệt lắm r. Thôi đừng có khiến con phải mở miệng nói nữa. Bị khó ngủ. Mệt đến đâu nằm xuống cũng không ngủ được. Nằm một hồi thấy k muốn ngủ nữa thì lại bật dậy. Mà bật dậy thì lại thấy đầu óc quay cuồng. Lại nằm xuống :)) bây giờ cũng đang buồn ngủ đây. Buồn ngủ thì không biết nói gì. Không biết nói gì mà cứ nói đâm ra nói nhảm. Nói cho qua giờ vậy mà. Mình thiệt là buồn ngủ. Có vài hôm ngủ dậy tự hỏi mình đang ở đâu, cái trắng trắng trước mặt là vách tường hay ma, hôm nay ngày mấy, mấy giờ rồi, sao báo thức không reo và cái đống nước dính trên mặt là nước dãi à. Điên thật.

Thôi, không chơi nữa :-j

Đôi khi ngta đi ngc lại những chân lý mà ngta tự đặt ra. Khi mà một người qua dễ dàng đi ngược lại với một thứ mình nói, người đó sẽ không còn chính kiến. Nhưng "chính kiến" là gì? Chẳng phải cũng do người khác nhìn vào phán đoán và phân loại mới thành ra chính kiến của bản thân sao? Cho nên nếu nói không ngoa, nếu chẳng quan tâm xung quanh nữa, không thiết người khác nhìn mình thế nào cũng không phải khăng khăng cổ hũ theo 1 đường lối cốt chỉ vì không muốn ai đó nghĩ kém đi về mình thì người ta có quyền thay đổi chân lý do chính bản thân đặt ra bất cứ lúc nào người ta thích. Chuẩn bị cho một đợt sóng những chân lý bị đảo ngược.

open.

Nhắm mắt lại Đếm 1... 2... 3... Khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ ổn thôi Ok, vậy thì nhắm mắt đếm 1..., 2..., 3..., ... 4..., Không dám mở mắt ra Mình đâu có điếc, mình còn nghe được mà 5..., 3 là chưa đủ. 3 giây chẳng làm được cái gì cả. 3 giây cũng chẳng quên được gì. Vậy tại sao ngta cứ bảo "hãy đếm đến 3" ? 6..., 3 giây đâu đủ để thế giới ngừng quay... 7... ____________________________________ " In the dusk behind the clouds Always alone a hawk is flying He seems sad In the wind where there is no sound His wings take the air Never can he rest What would I compare my heart to ? My heart like the hawk What would I compare my heart to ? My sadness like the hawk drifting in the sky Behind a rock in the drizzle Always quiet a flower is blooming She seems lonely Blurred in the rain There is no one loving the faint pink petal What would I compare my heart to ? My hea...

end.

Lúc hết bất cứ thứ gì, mình cũng thấy buồn buồn. Hồi nhỏ thích coi phim bộ TVB chung với má, mỗi lần hết 1 bộ là ngồi nhăn nhó mè nheo "Sao ngta k đóng tiếp cho con coi?" Có những thứ đã thấy một kết thúc rồi. Lúc hồi tưởng lại thấy vui như cái khoàng giữa mở đầu và kết thúc. Hí hửng nhớ lại lúc đó coi mình ra sao, mình thấy thế nào, mình mấy tuổi, mình chơi với ai [trong lúc enjoy cái thứ ấy], mình làm gì. Bây giờ khi đứng nhìn lại cái kết thúc vẫn thấy buồn. Vẫn muốn mè nheo tại sao nó không tiếp tục mà lại kết thúc. ờ thì "There's no meeting that lasts forever"... Phải chi cuộc sống là 1 giấc ngủ dài ha, không suy nghĩ không lo âu mà trong đó ngta được gặp lại những ước mơ trong trẻo nhất của mình.

Trivial.

Ơ hơ lâu rồi không vào đây nhỉ, chào cả nhà :)) 8-} Gà, hi vọng "tập đoàn bá dơ" kia mau mau kéo khỏi nhà m, cho m được yên ổn :) Cũng như m hay nói với t á "Cố lên m ơi!" :) Ngày xưa á, có người xin mình đừng bao giờ "bất cần". Mà bây giờ cố lắm mình vẫn không giữ được lời hứa đó. Mình bất cần thối cả mặt ra đây này :)) Những thứ như là "outgoing, sociable, energetic, active, blah blah" hồi đó được hỏi là rất tự tin phun phèo phèo, trấn áp mấy người yếu vía. Bây giờ theo quán tính điền đầy nhóc vô mấy tờ CV rồi ngồi đọc lại, thấy mình chém dữ quá. Thấy xấu hổ nữa. Tự vấn bản thân mình đã làm rớt mất cái chữ đó ở đâu, lúc nào, tại ai [cái cuối quan trọng đó]. Sống 1 ngày không nghe tiếng điện thoại rung thật là sung sướng. Khốn khổ cho trái tim bé nhỏ của tôi *mặt đau đớn, tay phải vịn trán tay trái đập đập ngực* "Không suy nghĩ là tốt nhất". Đi súc não thôi!!!!