Ngộ.

Tôi tự hỏi khi bắt đầu viết lại như ngày xưa, tôi sẽ viết về thứ gì? Tôi không có lấy một chút cảm hứng, những thứ viết ra sẽ chỉ là đống rác rưởi gượng ép, cố vắt kiệt tâm óc mình để tạo nên một thứ gì đó đáng dc ng ta thưởng thức. Tôi không biết giờ mình có thể viết về điều gì nữa. Chả nhẽ lại viết về những game tôi dành hơn nửa số thời gian trong ngày đề download và chơi? Hay thời gian tôi lước qua những trang fb,? Hay là những khoảnh khắc ngồi trước máy tính như thế này và cảm thấy mình chán, cuộc sống chán, không còn gì để làm, chẳng khác gì xác chết? Nếu có thể chắc tôi sẽ viết về một ai đó, một ai đó làm tôi thấy đủ thú vị để tìm hiểu và đúc kết nên những con chữ miêu tả người đó. Và lại một lần nữa, tôi lười. Quá lười để lê lết cái thân này vào gốc rễ của ai đó. Không ai truyền cho tôi chút cảm hứng kì diệu nào, đủ để tôi làm nên một điều kì diệu.

Thật kì lạ, khi đọc lại những thứ mình viết, tôi bỗng thấy có cảm hứng để viết. Không ngờ có những lúc mình viết dc như thế, những điều tuy lặp lại nhưng không sáo rỗng. Chả hiểu sao tôi lại có những cảm giác tiêu cực thường trực giống nhau đến vậy. Thế giới chán ngắt, cuộc đời, tình đời tình người bạc bẽo, cứ như một nút thắt chưa dc gỡ trong lòng và nó cứ liên tục ám ảnh tôi. Càng dành nhiều thời gian suy nghĩ một con đường gỡ chúng ra, tôi càng bị lún sâu vào bóng tối tuyệt vọng. Vậy thực ra thì có lẽ tôi sáo rỗng. Gặm nhấm những điều cũ rích, đau đớn vì những vết thương cũ, bỏ lỡ những điều mới mẻ.

Comments

  1. You make me smile like the sun
    Fall out of bed
    Sing like a bird
    Dizzy in my head
    Spin like a record
    Crazy on a Sunday night
    You make me dance like a fool
    Forget how to breathe
    Shine like gold
    Buzz like a bee
    Just the thought of you can drive me wild
    Ohh you make me smile

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!