Im lovin' Red

đang trong hoàn cảnh đèn đóm tối om nên việc gõ chữ là một công việc hết sức đau đớn [cho đôi mắt]. Nguyên do là vì những con mối rởm đời, kéo đến trước cơn mưa, bu quanh mấy cây đèn, bám vào tóc, vào lông mấy con chó. Hệ quả là má tắt hết đèn. Nhưng cũng vui. Một đêm tối tăm, mắt mù loà không nhìn thấy gì ngoài màn hình, tai không nghe gì ngoài tiếng mưa và tiếng gõ của chính mình, miệng chỉ có mỗi vị the the của happpydent white, đầu không có gì do mới say ke dậy.
Từ trước tới giờ, mình chưa từng hiểu bản thân. Lúc nào mình cũng cảm thấy có hai con người mâu thuẫn với nhau trầm trọng cùng xuất hiện trong một cá thể. Đúng như người ta hay ví von, một đứa trắng, một đứa đen. Thông thường, người ta hay mong muốn được làm theo những điều con trắng bảo, nhưng mình thì lại thích con đen hơn. Không biết, nhưng mình cảm giác con đen nó mới là bản ngã của mình. Chả hiểu.
Nghe Accidentally in love, tự nhiên muốn khóc. Càng tới điệp khúc càng muốn khóc. Nhớ hồi chiều. Nhớ ngày hôm qua. Nhớ mình.
Comments
Post a Comment