Mưa này và trái dầu và bảy sắc cầu vồng

Ai đem bảy sắc
Bắc ngang giữa trời
Nối từng hòn mây
Kết vài tia nắng
Khi mà người ta tuyệt vọng và chán đời nhất thì cuộc sống bỗng dưng lại mang đến nhiều thứ lôi kéo họ trở lại cuộc sống. Giống như một kẻ giết người khi đang vung dao lên toan đâm chết một người nữa thì lại nhớ về những điều mẹ mình đã dạy về tri đức. Người ta nhớ những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, nhớ những thứ luôn làm mình vui, nhớ cuộc sống không chỉ xoay quanh những điều làm họ phải nới lỏng ốc trong đầu ra (để tránh căng quá mức).
Quần quật vật vã từng ngày sống sao cho tưởng như là hạnh phúc nhất, đầu óc họ bụi bặm và không còn khe trống cho không khí chui vào. Mặt đất như bốc khói trong mắt họ và đường chân trời thì biến dạng một cách kì lạ. Tiếng ồn làm họ thấy sợ. Họ lao đầu vào công việc như để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những thứ như muốn xé toạc tâm can và trí óc họ vậy. Cái lúc mà họ thấy đã không thể đứng vững nữa, cái lúc mà họ thấy như mọi cánh cửa trước mắt đều chỉ còn là khép hờ, hời hợt, thì bỗng nhiên đằng ánh sáng mở ra một cánh cửa nâng họ dậy. Với tôi, cánh cửa ấy không phải là một người, không phải là một sự kiện, nó là một hiện tượng của thiên nhiên, một cơn mưa. Đã bao lâu tôi không được nước mưa tưới đẫm người như vậy. Trong thoáng chốc tưởng như nước mưa đã cuốn trôi mọi bụi bặm đi rồi, tưởng như gió đã cuốn phăng mọi suy nghĩ. Mưa trên tầng cao đem theo những trái dầu xoay xoay trong gió, phủi trôi sự ràng buộc. Nhìn những thứ hạnh phúc bay cao trong gió đó, lòng như bừng ra một niềm vui lạ lùng. Không hiều sao lại hét, không hiểu sao lại vỗ tay... Chỉ bỗng thấy như đó là một điều lạ, một thứ quà hoàn hảo thiên nhiên ban cho những đầu óc đang dần cũ kĩ rỉ sét. Nếu ở trên tầng cao như thế, liệu có được gió cuốn đi như những trái dầu? Tráu dầu sẽ bay lên cao, cao mãi, xoay xoay những chiếc cánh trong gió và đáp xuống một miền hạnh phúc. Trái dầu sẽ dc vui và hạnh phúc, trái dầu sẽ bay, còn người này thì vẫn phải ở lại, không thể xoay xoay đôi cánh của minh trong gió, không thể dứt ra khỏi những thân rễ đang bám lấy. Vẫn phải ở lại, ngước nhìn trái dầu bay một cách đầy ngưỡng vọng, xa khỏi tầm mắt và lẩn quẩn trong lòng một chút vui nhe nhóm...
Cầu vồng thường xuất hiện lúc nào nhất? Sau cơn mưa hay trước khi một ai đó khóc? Cầu vồng bắc ngang giữa bầu trời, một chiếc cầu to và bảy sắc. Đi đến đâu cũng thấy chiếc cầu ấy lấp lánh, miệng lại hồ hởi nụ cười mãn nguyện. Lâu rồi không được vui cười như thế, không được "cảm" thứ gì thấm đẫm như thế.
Ướt cả người rồi. Ướt cả tấm áo dài. Ướt từng cọng tóc. Ướt lên cả từng sợi nơron. Ướt lên cả cái mũi :))
Đời thi thoảng lại mưa. Sống thi thoảng lại thấy hạnh phúc. Cười thi thoảng lại thấy vui. Với tôi, "thi thoảng" như thế có lẽ là quá đủ rồi.
cai pix co 6 mau ah :d
ReplyDelete