Ơ hơ
Ơ hơ, dạo này tui làm sao ấy, không thích cười, chỉ thích làm cho mặt mày càng trầm ưu, càng hình sự càng tốt. Có thể là do trời nắng, nhưng mà trời đâu có nắng? Trước đây 3,4 tháng thì có thể là do trời nắng, nhưng bây giờ thì đâu thể, vì trời đâu có nắng? Dù sao thì tui cũng không thích trời nắng. Mỗi lần nắng gắt quá là tự nhiên da tui nó ngứa ngáy như kim chích, một loại dị ứng, có thể? Không hiểu sao mọi người thường lấy trời nắng ra so sánh với mấy thứ tốt đẹp, giả dụ như “tương lai tươi sáng phía trước như ánh mặt trời”, tui thì thấy nó ngưa ngứa và nực cười thế nào:-j. Tui thích trời âm u hơn, như vậy da tui nó được ngủ khỏe hơn.=p~
Rốt cuộc thì thời tiết có liên quan gì đến sự kiện tui không muốn cười? :-/
Ơ hơ, dạo này phát hiện ra tui có nhiều phong cách ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau thật. Muốn tui sướt mướt, lãng đãng mà sến rện hay muốn tui tỉnh táo, lí trí và lạnh lùng hoặc muốn tui điên điên giả khùng nói nhảm này nọ tong mấy bài văn, trong mấy cái entry, tui làm dc ráo. Vui nhất là hổm rày [nếu là đang nói chuyện bằng thanh quản thì tui sẽ phát âm là “rài”] đọc lại mấy cái entry cũ, tui thấy vui dễ sợ. Không phải cái kiểu vui dẫn đến hạnh phúc đâu nha, chỉ là cái niềm vui kiểu ngồi cười một mình, tự kỉ thôi. Chắc có chút khinh bỉ nữa. Tui tự khinh bỉ tui :-j Tui thấy cái đó là cái hay đó chớ, đâu phải ai cũng dễ dàng khinh bỉ sự tồn tại của mình hay là những thứ mình đã nghĩ đến mà viết ra chia sẻ cho bất cứ còn muốn dc chia sẻ, như tui. Cứ độ vài ba hôm mà cho tui đọc lại “tác phẩm” của mình là thế nào tui cũng muốn nhổ toẹt vào đó. Thấy tui tức cười chưa? Nhớ cái câu bà Văn dạy trên lớp “cười ra nước mắt” khi nói về ông tác giả nào ấy [bởi tui thích ông này muốn lộn ruột :))]
Ơ hơ, quay tới quay lui, tui thấy tui lại sắp phải đi học. Dù Tết với tui chả ra cái giống gì nhưng mà kêu đi học lại, tự nhiên tui tưởng tượng ra cảnh sáng thứ 2 bị má xách 2 chân lôi ra khỏi giường, miệng còn nhiễu ke. Ờ thì, tui buông xuôi lâu quá goy nên giờ kêu tui đứng lên cầm khiên cầm súng trở về tư thế chiến đầu nữa, tui e hổng nổi. Ui, tui chỉ muốn nghỉ nhà kiếm sách gì hay ho đọc thoai. Đi học vô nghĩa quá, bởi tui đã không còn gì để hướng tới goy [ tui ngây thơ quá nên tưởng cái ước mơ cỏn con của mình có thể lấy “ban B” ra khỏa lấp, dzậy mà hok ai cho, nin h tui sầu thúi ruột, sầu ơi là sầu :-<]
Ơ hơ, nhận ra [mới 2 giây trước] nhiều người tội nghiệp y chang mình. La hét om sòm trên đây, gửi ra biết nhiêu thông điệp kêu cứu, cầu xin một chiếc phao cho người sắp chìm, thế mà chả có lấy một bàn tay chìa ra. Toàn những thứ vớ vẩn. Gì mà “tem”? Sao mà thấy không chịu nổi nữa vậy nè? 8-}
Ơ hơ, tui đang nói chuyện ruồi bu. Khoá blog rồi, ai đọc nữa mà post? À, thì bởi vậy nên mới post tiếp :-j Tui mở một ngày rùi, ai quan tâm thì should-have-read roài, không rảnh mở lòng mình ra quá nhiều lần, đừng than vãn gì hết.:-j
À, cho cái p.s: với tui Public và Friends là một. Public rồi sẽ trở thành Friends và rồi thì Friends cũng lại trở thành Public, thôi. Chẳng có lý gì tui lại phải set blog cho những điều temporary, bởi Private là permanent =d>
Vả lại, dạo này tui đang bấn.:-j
Comments
Post a Comment