09:32pm 20 Dec

Thêm một ngày thi nữa trôi qua. Không căng thẳng, không dằn vặt dù dek làm bài Địa được. Thấy không sợ gì nữa và con người thư thái lắm. Trườc đây mình coi điểm số còn hơn trời... :-j
Lúc nãy trong khi chờ mẹ đón, mình đứng trên một vỉa hè đầy gió. Gió mát mà nhẹ nhàng không nặng nề một hạt bụi.
Đó là một vỉa hè có thể nhìn ra cả một con đường ánh sáng. Ánh sáng từ những tòa nhà, ánh sáng từ những chiếc xe, ánh sáng từ cây cầu, ánh sáng ùừ người đi đường.
Ánh sáng nhòe nhòe chứ không rõ ràng làm chói mắt người quan sát.
Dù ánh sáng bao trùm, nhưng cũng không thể nhìn rõ được mặt ai với ai. Người ta cứ đi qua, vèo. Mình cứ đứng đó, yên lặng. Quan sát. Một con đường, là nơi tập hợp nhiều cuộc đời nhất.
Ánh đèn xe từ xa hắt tới, ban đầu chỉ là một chấm sáng, sau lớn dần khiến người đứng đó phải nheo mắt. Rồi thoáng cái, trong lúc người ta nheo mắt, nó ập tới và đột ngột biến mất phía sau lưng. Để một chấm sáng, một làn sóng sáng khác lại ùa tới...
Khung cảnh để người ta có một chút tĩnh lặng mà suy nghĩ.
Thoáng một chút về con Sẻ. Lâu rồi không chở nó phía sau lưng nữa. Lâu rồi, đến mức giáp mặt nó không biết phải nói chuyện gì. Lâu rồi, đến nỗi phải buộc nhận ra rằng, nó đang dần trôi xa, rất xa mình.
Thoáng một chút về cái ảnh người ta hội ngộ. Sẽ có nước mắt, sẽ có tiếng cười, sẽ có chút luyến tiếc, sẽ có chút dỗi hờn. Quan trọng lá cái câu : "Lâu rồi không gặp". Thế, trong cái khoảng "không gặp" người ta làm gì để nguôi ngoai nỗi nhớ? Người ta sẽ quên dần quên dần rồi đến lúc hội ngộ, tình cảm đổ ập về dồn dập trong thoáng chốc. Cảnh hội ngộ qua, người ta lại tiếp tục quên, quên mãi, để dành cho một phút hội ngộ khác, nó lại trào dâng...?.
Mẹ đến và, luôn luôn không bao giờ suy nghĩ tiếp được.
Mình thành con người khác...
Hết ngày thi thứ 3.![]()
[cho dòng chữ bé bé] và mày đã k0 del ;)
ReplyDeletevà điểm Địa đã chứng minh, mày làm bài k0 tệ chút nào [-x
thế là 2 nguyện vọng là B zới A à ?
thì bữa nào ca bọn đi chơi chung, lại có chuyện để nói :p