Thiên phóng sự của Chó.

Kỳ 2: Một nhân tài công nghệ Hóa Sinh học mới chớm
![]()
![]()
![]()
Trường học luôn là nơi phù hợp nhất để phát triển những tài năng trẻ tuổi. Có những tài năng do muốn trui rèn thêm bản thân mà đi học để biết mùi lăn lộn với cuộc đời, có những tài năng lại rất tình cờ, đi học như bao học trò khác và rồi đến một ngày cái “tài năng” ẩn sâu kia “bộc phát”, “gây tiếng vang lớn” và làm “chấn động” cả thế giới. Sau đây là câu chuyện về một nhân tài Hóa Sinh học vừa được phát hiện gần đây. Anh được biết đến nhờ tài sản xuất “bom ngạt” bằng những nguyên liệu vô cùng “tự nhiên” và có hiệu quả vô cùng tuyệt vời cho những ai bị “đánh bom”.
Vì lý do cá nhân, Chó em xin không tiết lộ danh tánh của nhân tài này, chỉ biết anh ngồi ở vị trí rất ư là thuận lợi để thử nghiệm bom trên Chó đây mỗi ngày hai, ba lần. Và lần nào cũng đạt hiệu suất như mong muốn.
Một ngày như mọi ngày, tui đang ngồi trong lớp, chống cằm mơ mộng nhìn ra cửa sổ, tâm hồn thư thái tận hưởng cái trong lành của một chiều gió mát. Lúc này đây Tui vô cùng vô tư lự, không hề biết mình đã “may mắn” lọt vào mắt xanh của vị nhân tài “đáng kính” cho đợt thử nghiệm bom đầu tiên. Trời vần xanh trong, nắng vẫn chói chang, tui đang khoan khoái hít hà cái mùi cỏ tươi và mùi đất xộc lên thì bỗng nhiên một thứ mùi quen thuộc thường gặp ở các bãi rác, hố xí tìm được đường chui vào cơ quan thính giác của Chó. Ôi, đúng rồi, vậy là cuộc “đánh bom” thử nghiệm đầu tiên của anh đã thành công rực rỡ. Mấy con chim đang líu lo trên cành bỗng im bặt, mặt mày tái mét. Con nào khôn chạy kịp đi trốn, con nào ngu ở lại chịu trận và chỉ kịp kêu “chíp” một tiếng trước khi lìa đời để bày tỏ sự thán phục công nghệ Hóa Sinh học của anh. Trời đất tối sầm lại và dường như cái không khí nó cũng dần vẩn đục đi theo sự lan tỏa của mùii hương kì lạ ấy. Chó bò dài trên bàn, ngắc ngứ hết cử động nổi do không kịp đưa tay bịt miệng + mũi mà lãnh đủ. Được chừng hai, ba phút, những tưởng thời gian đã đủ dài để hiệu lực của trái bom vừa rồi tan đi hết theo không khí, nhưng không, nhân tài của chúng ta đã kịp thử luôn trái nữa. Hai trái liên hoàn đạn đủ để giết tươi một mạng người. Lúc này Chó ta hết chịu nổi, cười mếu quay ra sau rỉ tai bạn Bi: “Chúa ơi, tối hôm qua nó có ăn gì bậy bạ không mà hôi dzữ dzậy trời?”. Đồng thời cũng phải thán phục vị nhân tài này vì khả năng “đánh bom giảm thanh”: không gây tiếng động lớn nhưng hiệu suất mùi hương vẫn không hề thua kém mấy cái xe rút hầm cầu chuyên nghiệp.
Phải nói ra thế mới thấy được nhân tài nước ta ẩn mình ở khắp mọi nơi và không từ bất cứ cơ hội nào để phô diễn tài năng của mình. Sau khi thử nghiệm thành công đợt đầu tiên như thế, anh còn làm thêm nhiều cú đột phá khác nữa. Lần nào làm xong, vẻ mặt anh cũng đều rất ư là nhẹ nhõm. Với nụ cười ý nhị, anh nhìn thấy Chó ngắc ngứ qua bờ vai và vênh mặt tự hào về khả năng quá “tuyệt vời” của mình. Ôi, Bản lĩnh “mặt chai mày đá” anh tài ngày nay…
![]()
=))t ngồi trên nên ko có "cơ may" được trải nghiệm "lí thú" vậy. Ông bà ta thường nói :"Đ kêu bà con đừng cười - Đ xẹp nó thúi gấp mười Đ kêu".
ReplyDeleteKo phải ai cũng có được may mắn được hửi mùi thiên nhiên đó đâu mày
ReplyDeleteHy vọng cái mùi đó sẽ làm chó thêm cái bản tính vốn chưa chó lắm của mày
để mày thỏa nguyện làm chó =))
con Dex nói zất hay =))
ReplyDeletehình như 4 mình ngồi sau lãnh đủ nhỉ :D