Posts

Showing posts from October, 2008

Entry for October 31, 2008

Image
Định viết cái gì đó Nhưng mà trong lúc chiên mấy cục cá viên, hình như nó bị bốc hơi hết rồi =p~ Hình như có liên quan đến mình, đến xung quanh một tí :-? Quan trọng hơn hết là muốn "khoe" với bà con còn đang vật vã lăn lộn trên cái ghế nhà trường năm thứ hai của năm thứ hai trung cấp rằng: Mở SGK Công Nghệ lớp 11, không phân biệt nâng cao hay cơ bản, dù là tái bản hay chưa tái bản :-j Lật ra trang 138 Đọc phần "bố trí động cơ ở đuôi xe", chú ý đoạn thứ hai và đoạn cuối cùng Giờ thì hãy chỉ cho tôi sự giống nhau và khác nhau giữa hai từ "phức tạp" và "đơn giản" Từ đó rút ra kết luận các bác trong Bộ Giáo dục nước ta làm ăn thế nào :-j mới nhớ tới đó :D Nhớ tiếp post tiếp :))

Deca [tên gốc chức có đính kèm :))] 26, 2008

Image
Học chuyên Anh, nhưng tình nghĩa đối với môn này đã không còn nữa rồi. Cái passion được gieo cấy năm lớp 9 bị dập tắt dưới chân tượng LHP vĩ đại một cách tự nhiên và khá là dễ hiểu. Khó mà cấy lại cái passion đó và những ngày tháng tìm được chút vui trong lúc dúi đầu vào quyển Oxford. Chậc,… Ta lại đi theo một con đường khác, một con đường mới lạ và không có dấu hiệu nào cho thấy ta sẽ vững vàng trên con đường đó. Nhưng ta vẫn cứ đi. Từ cái việc mượn sách trong thư viện cho đến cái việc ta lên wiki và cố lấp đầy những lỗ hổng mà ta đã thiếu hụt trong suốt 10 năm qua, tất cả đều vì môt ước mơ. Một ước mơ mà không ai ngờ một đứa CA sẽ dám mơ đến, một con đường ít ai dám theo đuổi. Ta làm được không? Where there’s a will, there’s a way Hi vọng ta sẽ tạo nên kì tích. Chỉ là hi vọng, dù không đáng hi vọng, ta sẽ vẫn phải hi vọng. Hi vọng không phải cho ta mà là cho những thứ ta đang hướng đến. Ta không muốn những cảnh trước mắt ta tái diễn trong tương lai, thế nên ta hi vọng… Con người...

Oc-ta the 23th

Image
Mới đi học dzìa, lượm phải tờ Tuổi Trẻ, đọc thấy nói mấy con “cú đêm” hoạt động có hiệu quả hơn mấy con “gà” gáy sáng, nên nhào lên đây thử tài sáng tạo tí chơi. Cái câu đầu tiên đánh xong vã cả mồ hôi và cảm thấy hình như nó ko được bình thường về mặt ngữ nghĩa [có lẽ là cả ngữ cảnh ]. Hôm qua lại gặp trai Nhật [có cả gái nhưng gái năm nay ko xinh bằng gái năm ngoái => dẹp]. Và một lần nữa lại đắm chìm trong cái bể nhục dục cuồn cuộn [nói đơn giản là “cơn mê trai” ]. Khiếp, trai gì vừa cao, vừa rắn chắc, vừa trắng, da lại láng mịn, nhìn không mê mới lạ. Nhưng, năm nay ko háo hức hưng phấn như năm ngoái. Năm ngoái có cả một câu truyện để kể, sắp biên tập thành tiểu thuyết. Năm nay chỉ có hàng từ Nhật nhập lậu bằng đường máy bay [bao gồm cả trai] là hấp dẫn, còn lại chẳng ấn tượng lại cái gì sất. Hớ hớ, nhưng nhân dịp này cũng phát hiện được đội VN trường mình có những tiết mục rất ư là “thô bạo” và đầy “những đường cong quyến rũ”. Chắc nhờ vậy nên “Quạt giấy” chiếm thế thượng ...

T7

Image
Quả thật hôm nay khác, khác hẳn những ngày thứ bảy “ăn xong nằm, nằm rồi lại ăn” khác. Cái chuyện tung tăng ngoài đường cả ngày có ý nghĩa hơn mình tưởng. Sau này chắc sẽ chọn thứ bảy làm “Ngày đi rong”. Đã tuyên bố mình ghét hai người trước mặt ba người khác, một người phì cười vẻ thông cảm, hai người còn lại chấp nhận lời tuyên bố đó như chuyện “buồn ngủ thì phải ngáp”. Tốt. Đã quyết định sẽ đeo cái mặt nạ khác, phũ phàng và tàn nhẫn hơn [nhiều một chút], trước mặt vài người. Những người không đáng để mình ban phát bất cứ sự quan tâm nào. Nhưng chuyện quan trọng hơn những thứ tầm thường nói trên là một phát hiện mới. … Trong Lê Hồng Phong tồn tại một thế giới nhỏ bé bị lãng quên giữa những “thói đời đen bạc” … Đó là một mẩu sân nhỏ, xanh tươi và đầy nắng. Ở đó có: một cây mít + nhiều loài cây vô danh khác, một cái mái tôn be bé, một thảm cỏ xanh thẳm, màu xanh nước mưa trộn rêu [có thể nói thế =))], một con mèo đen, một con mèo trắng, mấy con kiến lửa to bằng đầu móng tay, nh...

thức...

Image
Không nên thức khuya. Thức khuya làm con người ta suy nhược cả về tâm thức lẫn thể thức. Thức khuya làm gợi lên những nỗi buồn mà khi đi ngủ sớm ta sẽ dìm luôn nó vào giấc mộng. Thức khuya làm ta bất chợt có những cảm xúc lạ và những mối quan hệ đời thường vào khoảnh khắc giữa hai ngày ấy trở nên mới mẻ và chân thành. Có người vẫn thích thức khuya để chơi game, đọc truyện, lướt web [đen], có một người ngồi đây thức khuya chỉ để chìm vào bóng tối và trộn lẫn trong nó. Đêm an bình theo cái nghĩa lạ thường... Lần nào thức khuya cũng có chuyện. …. Có một cái entry mình muốn xóa nhưng lại không nỡ xóa. Cái entry ấy là chút mảnh kí ức về một mối quan hệ đẹp, về một con người ngày xưa [giờ đã thay đổi]. Thế rồi đêm nay lên, mở blog và click vào cái title. Mất entry, Chỉ còn cái cái hộp hình chữ nhật và con trỏ nhấp nháy “ compose a comment for this post ” Vừa càm thấy như được giải thoát vừa thấy tội lỗi đầy mình. Mừng vì không phải chính tay mình del cái entry đó. Cứ để nó như bao cá...

Pathetic...

03/10 - thở dài...

Ai cũng có cho riêng mình một câu chuyện trong đời sống này.Chúng ta là những nhà văn, nhà thơ, là những nghệ sĩ dùng đôi tay trần trụi và tấm thân héo hắt nhỏ bé để viết nên những trang sách trong câu chuyện cuộc đời. Có thể có những trang hoen ố ngả màu, đầy những lỗi. Có thể có những chương bị mất, những sự việc còn dang dở chưa nên hồi kết. Nhưng tất cả hợp lại vẫn có thể gọi là một câu chuyện, cho dù là nó nhàm chán kể về cuộc đời của một con người nhàm chán hay phi thường khi nói về đời sống của một vĩ nhân. Câu chuyện đời tôi, nó chưa hoàn hảo, nó chưa kết thúc nhưng tôi cũng không biết mình đã viết nên nó tự khi nào. Một câu chuyện rời rạc, với những cảm xúc rời rạc và những mối quan hệ rời rạc. Càng ngày tôi càng viết nhiều thêm những nỗi buồn, tôi tô những trang giấy bằng màu đen và để những trang hạnh phúc tả tơi trôi tận phương nào. Đọc lại câu chuyện của mình, tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã viết cái này khi nào, cái kia ở dâu. Nó lộn xộn, và tôi thấy mình đang chìm dần vào ...