Trung thu's Eve

Dạo này ít viết blog, sợ chạm tay vô bàn phím rồi thì cái gì cũng phun ra hết nên thôi. Lâu ngày cũng chả còn biết onl là cái giống gì nên blog mình giờ cũng bị liệt vào hàng “vô chủ”. Hôm nay, phải nói đóng góp tình cờ của con Dex là rất lớn. Nhờ đọc blog nó, thấy máu lên, mình ngứa tay nên cũng muốn viết vài dòng gọi là tường thuật cái Trung thu’s eve này. Nếu không ghi cảm xúc thật được thì thôi, ta ghi sự kiện đời ta vậy.

Nghe rôm rả cả tuần trước là hôm nay CTXH sẽ đi chơi Trung Thu ở bệnh viện Truyền Máu gần trường mình. Thấy dạo này cũng ít đi Ung bướu nên mình năng nổ hứng khởi đòi tham gia cho gọi là chuộc lại tí lỗi lầm, cứu vớt chút lương tâm còn thừa mứa đọng lại. Nghe con K đi tuyên truyền dữ dội dzậy tưởng bà con người ta thu xếp đi đông lắm, hóa ra 11 vỏn vẹn mấy mống con con, số lượng không làm nổi hai bàn tay mười ngón. Chỉ có mình với con Nhã vật vờ hai cái bóng áo trắng bên cạnh đàn em xinh tươi, cảm thấy cái sự quê và nhục… nóng hổi khắp người. Lớp 10 năm nay láo tợn, chả coi anh chị chúng bây ra gì. Nhớ năm nào anh chị bây đây mới lết thân vô ham hố làm rapper như bao kẻ, thấy mấy “sếp” cấp trên mà khúm nụm ngước nhìn như ngước nhìn tượng Trần Hưng Đạo đứng trỏ tay ngay cái bồn xoay gì đấy. Thế mà giờ chúng bây ỷ uống Alpha mama, Enpha Grow A+ nhiều, xương chân phát triển, cúi nhìn đàn chị bêi một cách khinh khỉnh không ra cái thể thống nào. Ấy là chưa kể 10CA năm nay, ôi sao mà nghe cái gì chua chua ngay họng, không nên nhắc tới để thêm bực mình.

Trở lại chuyện Trung thu.

4h30 có mặt tại trường. Bàng hoàng nhận ra chỉ có hai đứa con gái 11CA ham hố bon chen vô nhí nhố chung với một đàn lớp 10. Đành ngậm đắng nuốt cay tìm cách hòa nhập dù cảm thấy mình hết sức là thừa thải .5h, settle down xong hết goy, 2 đứa “thừa” được mí bạn áo xanh thương tình thu nhận, cho đi chung làm nhiệm vụ “lùa vịt” từ LHP lên bệnh viện. Khổ cái là Chó lùa mà vịt không nghe. Mỗi lần hô hoán : “Nhanh lên mấy em” thì y như rằng chúng nó sẽ nhìn xuống phù hiệu, ánh mắt không thoát khỏi sự ngờ vực tinh tướng : “Chúng bei là đứa nào? Lớp mấy mà dám bảo chúng tao nhanh lên?”. Nhưng không si nhê gì vì Chó dei thuộc hạng chai mặt do bị cọ xát nhiều nên cứ tiếp tục công cuộc hô hoán. Gần tới bệnh viện thì cái việc dũng cảm nhất mà bạn Chó từng làm là đứng chắn đầu xe hơi cho mấy em qua đường. Chẳng biết mấy em có cảm động cho nghĩa cử cao đẹp quên mình ấy của chị đây hay không nhưng con Chó đảm bảo bác tài hết sức là “chúng mày có đi nhanh không thì bảo” khi thấy nụ cười nhăn nhở hai hàm trắng bóng xin đường ấy. Qua đường cũng chả có gì khó, nhưng tại đã đi chung thì các em nó được bảo vệ như trứng nước: không để dính tí bụi tí nước [cống] nào lên người, nên thành ra công việc trở nên xô bồ, ô hợp. May mắn thay cả đàn đã tới nơi mà không một mống nào bị cán bẹp dí như xác chuột chết ngoài đường, một phần lớn ở công lao “thân Chó đá xe” đây.

Tới bệnh viện thì mọi sự định sẵn coi như đi tong vì lí do “các bé quá mệt, các anh chị chớ có mà chui thêm vào cướp ôxi của các bé”. Nên thành thử từ một Trung Thu trong mơ ước, vui chơi cùng những tấm đời cơ nhỡ bất hạnh [blink blink], chuyến đi trở thành một cuộc chầu chực gần bãi giữ xe. Những phòng bệnh thoang thoảng mùi hóa trị trở nên xa vời và cao tít như bức tường thành Troy mà dù có dùng ngựa gỗ chắc cũng chỉ còn mỗi con ngựa vô được [người bên trong bị đá đít đi về]. Thế là mí bạn áo xanh cầm đầu đành đưa ra hạ sách sau chót là không thăm các bé dc thì thôi ta lên phát bánh cho các bé có cái nhấm nháp đỡ lạt miệng goy đi dzề. Chẳng ai trách ai được chỉ tội mí em lớp 10 hok dc chơi bời mệt phờ râu như chị bei năm ngoái [Tương Lai là một cái động quỷ con]

Dzề trường lại. Thân đứa nào đứa nấy lo. Chỉ tội con Chó mang dép kẹp gặp trời mưa chạy lẹp bẹp thiếu điều muốn chửi thề. Đã bao lần em nó muốn cởi dép ra chạy chân trần luôn để cải thiện tốc độ nhưng nghĩ tới cái câu “mày đạp kim ráng chịu” của con Nhã thì… nín khe. Đời ngắn mà chết vì đạp kim tiêm thì hết sức là vô duyên quá thể. Trời thương cũng để hai tấm thân già cỗi về tới nơi cần về. Không thì giờ này chắc đang ngủ ở trạm xe buýt nào đó làm mồi cho muỗi.

LHP buổi tối phải nói là quá tuyệt. Mình thích cái sự cô quạnh của nó khi chìm trong bóng đêm và những ánh đèn leo lắt từ phòng học. Gió thổi mạnh hơn và cũng mang cái cảm giác rờn rợn khác lạ đến tát vào mặt những ai đi ngược nó. Mấy hàng cây cô độc tạo nên những bóng đen mờ ảo khác thường. Cảm giác như dưới bầu trời ấy, ta thật bình yên…

Èo, trở lại câu chuyện.

Ông Sam quảng cáo về trường sẽ có trò chơi. Nhưng vì lí do tế nhị là tống tiễn bạn Nhã vào nhà vệ sinh nên cả hai bị tuột lại, không biết cái trò hay ho ấy nó dc tổ chức ở phương nào. Trong hội trường thì hình như đang rất rộn rịp [từ láy phỏng theo “nhộn nhịp”] nên con Chó ham hố phăng phăng bước dzô mà không cần biết mình có dc mời hay không. Và thêm cái lí do nữa là ai dzô thấy đi ra cũng cầm dc thêm cái lồng đèn nên bạn Chó càng thêm phần tin tường “đây là nơi mình hằng muốn đến”. Bất thần đọc dc hàng chữ “học bổng Nguyễn Đức Cảnh”, dù ko hiểu nó ý mún nói gì nhưg với tinh thần cảnh giác cao độ, bạn Chó bước ra mà ko vùng vằng xin thêm cái lồg đèn nào. Ít ra ta còn giữ lại được tí phong cách cư xử của con người ấy chứ nhỉ?

Nhưng cái kim trong bịch lâu ngày cũng lòi cái phần phải lòi ra.

Chó nhà ta đã khôg kiềm nổi những tiếng hú thất thanh trước đêm trăng rằm. Bạn đã hú rất to khắp con đường tới sân Lam Sơn, làm bạn Nhã phải hoảng hồn mở miệng hỏi “sao mà mày giống … quá dzậy?”. Cái ấy là basic instinct, nó ở trog máu tao goy nên chỉ cần sơ hở là nó lòi ra thoy, mắc gì mày hỏi? Đồ con ngu bò

Sau khi ra sân Lam Sơn mà hok thấy ai đành vòng ra sân thi đấu goy lại đánh thêm một vòng ra sân nữa khi cái màn ca cẩm lê thê của những người dc cho là “điều hành” CTXH kết thúc. Cũng những lời như năm ngoái, những hứa hẹn cũ, những định nghĩa dc lặp lại và cũng những niềm háo hức ngày xưa, tất cả làm mình tởm lợm và chán ngán kinh khủng. Nhưng thôi, cho qua.

Ra Lam Sơn coi “đốt đèn”, “đốt đèn” theo đúng cái nghĩa cha sinh mẹ đẻ đặt cho nó, bật lửa và đốt đèn cháy rụi. Cái đèn Khổng Minh [hay đèn Gió, chả nhớ], mà theo mấy e lớp 10 vô cùng háo hức là sẽ rất đẹp khi bay lên, lại chả hề bay nổi. Mặc cho công lao đốt, chu mỏ thổi cộng van xin nài nỉ kèm theo hằng hà vô số trò lố, bốn cái đèn vẫn không chịu “cất cánh” bay lên theo gió về trời. Chúng nó cứ ù lì ra đấy để cuối cùng kết thúc trông đống tro tàn cùng vài vết bỏng nho nhỏ. Cái trò có giá trị gây cười hơn là tạo ra một thứ gì đó đặc biệt. Thế nên chẳng thể trách khi con Chó đành phủi mông [ do ngồi dưới sân cát ạ] ra về lúc hồi cuộc còn chưa vãn.

Quay lưng bước đi để lại đằng sau một cái gì đó đã từng rất đẹp của ngày xưa. Không phải Trung Thu đâu… Là một thứ khác

Từ năm lớp 6, mỗi Trung Thu lại qua đi theo một sự vô nghĩa khác nhau. Năm nay là một sự vô nghĩa đầy ý nghĩa. Ít ra đầu ta sang thêm được một tí… Chắc nhờ ánh trăng

That’s my Trung thu’s Eve, got sth to learn…

Comments

  1. mày bảo bọn CA "náo" mà ứ nói cụ thể thì bík đg` âu mờ lần 8-}

    ReplyDelete
  2. em ơi, hè rồi đấy. có bạn trai chưa?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!