Tiếng Mưa...

Xóm nhà tôi mèo nhiều vô kể. Các ả mèo cứ đi “chung đụng” với mấy ông mèo rồi sinh ra cả đàn con nheo nhóc bỏ chẳng thèm nuôi. Nói thế thì hơi quá, mấy đứa nhóc cũng ở được với mẹ ít lâu trước khi bị bỏ rơi “sống chết mặc bây”. Chẹp, không thể nào không nhắc đến bà được bà mèo ạ, về khoảng này thì bà nhất xóm tôi rồi còn gì? Bà cứ sinh con đấy rồi vất vưởng lung tung, để chúng léo nhéo đòi bú ti nhức cả óc quanh nhà tôi. Con bà thì phải nói là đứa nào cũng đáng yêu, và đứa nào cũng từng được tôi ngắm nghía hay thì thầm dụ dỗ “về ở với chị nè” cả rồi. [hà hà] Nói thế nào thì tôi vẫn thấy bà nuôi con tệ quá! Thế mà chúng vẫn sống sót được mới lạ! Sống khỏe là đằng khác và vẫn duy trì cái “xóm mèo” phong độ như ngày xưa.
Mấy lần tôi suýt rớt tim khi thấy con bà…treo tòn ten trên dây điện. Bà có bíết lúc ấy tôi hoảng thế nào, tôi còn định lấy thang trèo ra bắt con bà đấy. Chả hiểu tụi nhỏ có biết là mẹ nó tệ, chả chịu đi kiếm ăn về cho con, suốt ngày chỉ biết đi đánh lộn hay đi quyến rũ mấy ông mèo hàng xóm. Mà bà cũng không chịu bồi bổ cơ thể cho mập mạp lên tí, lấy sữa đâu cho tụi nhỏ uống hả? Cái ấy đích thị là ngược đãi trẻ em rồi bà nhé! Thế mà mỗi lần tôi kêu tụi nhóc về nhà tôi ở, chúng cứ “meo meo” trơ trơ cái mặt, tôi lại gần thì trốn đâu biệt tích. Con nít bây giờ thương cha mẹ đẻ gớm! Lúc ấy tôi chỉ còn biết phó mặc cho trời, cầu xin cái thiên chức làm mẹ trong bà trỗi dậy mà lo cho con cái đường hoàng. Tôi vân luôn quan sát tụi nhỏ từ xa, nhiều lúc bắt gặp bà đang đứng kế bên liếm lông từng đứa mà tôi chợt thấy ấm lòng…
Tôi không hiểu sao tụi nhỏ vẫn có thể sốg được dưới sự chăm sóc kì quặc của bà. Chúng vẫn sốg, vẫn lớn lên và vẫn đi “chung đụng” như mẹ của nó. Tự nhiên tôi thấy hơi khâm phục bà, hẳn bà có kinh nghiệm lắm rồi nhẩy? Người ta nói “hổ dữ còn không ăn thịt con”, bà là mèo, có cho nguyên con chuột to bằng bắp chân chắc cũng không nỡ. Bà cũng như tôi, chăm sóc bọn nhỏ từ xa nhỉ? Mấy lần bà nằm tắm nắng, mấy đứa nhỏ bu xung quanh nép vào cái bụng xẹp lép suy dinh dưỡng của bà, hay mỗi khi trời mưa bà vội vã “gắp” cổ từng đứa vào cái mái hiên nào đó trú, cứ trông thấy là tôi lại nhếch mép cười một cách ngô nghê. Trời mưa mà trông mấy đứa nhỏ thật ấm áp quanh bà…
Giờ thì không thấy bà đâu nữa, bà mèo ạ! Bà đi đâu mất tích, thời gian trôi qua tôi cũng không còn quá bận tâm về bà và mấy đứa nhỏ nữa. Hôm nay trời mưa, đương nằm dài đọc sách nghe nhạc thì tôi bắt gặp tiếng “meo meo” quen thuộc. Không phải bà, cũng không phải con bà, cháu bà đấy! Tụi nhỏ giờ lớn rồi, lại sinh ra thêm một đàn nheo nhóc nữa. Con bà nó in hệt bà, trời mưa nó đưa cả đàn cháu chút chít của bà vào trú dưới mái hiên sân nhà người ta, không phải trên mái nhà như bà đâu, trèo hẳn vào sân thượng nhà người ta luôn, có tiến bộ hơn bà đấy, thấy không?
Cái tiếng “meo meo” lẫn trong tiếng mưa ròn rã, dữ dội giờ đã là một phần hồi ức của tôi rồi… Bà cũng vậy phải không, bà mèo?
con nào mà léo nhéo wanh nhà tao tao xáng cho vỡ mồm ... tao ko iu súc vật đc như mài ^:)^
ReplyDeletemày thương chị ếy suy dinh dưỡng seo hồi đó mài hok bùn bùn ra thăm chị ếy mang theo một chút tẹo cơm vụn vặt or đồ ăn dư thừa của nhà mài cho chị ếy dùng tạm để chị ếy bớt suy dd 8-}
mèo z` mờ đẻ nhìu zạ mài, đẻ còn nhìu hơn gà đẻ =)) [not me !!!]
luoi doc we...chi thay cai hinh la dep thui ..dao ni mai van chuogn gum..
ReplyDeletephong cach nay dang nghet. Ko phu hop voi lua tuoi hoc sinh ;))
ReplyDelete