Viết cho một người bạn

Bài này vik cho một người bạn. Một người bạn mà hình như mình đã rất thích, rồi sau đó ghét, cuối cùng lại thích, và bây giờ thì lại rất thích.

Bạn tôi là con gái nha, con gái đúng nghĩa: điệu đà, nhí nhảnh, dịu dàng, và đặc biệt là thích cái màu hồng sữa chói cả mắt. Tóc bạn ý dài, có thể là đẹp (sau khi đã duỗi), lúc nào cũng có cái băng đô màu hồng. Bạn xinh, thân hình chuẩn, cười dễ thương nhưng lại ít cười, đa số là thấy u buồn (lúc đầu cứ nghĩ bạn cười nhiều lắm). Con trai hình như rất thích bạn, mà hình như bạn cũng thích làm cho con trai thích mình, chuyện đó làm tớ hơi khó chịu, đôi lúc chả hiểu bạn đang thực lòng hay giả tạo nữa. Bạn học cực giỏi, con gái Chuyên Toán đàng hoàng, nhất lớp đấy nhá. Mà muốn thế thì hình như chẳng dễ dàng j. Đi học thêm Lí, Hóa, Anh. Ngày nào cũng thức khuya thiệt khuya. Ông thầy mất nết cho một đống bài tập. Ngồi kế tớ trong lớp Hóa bạn thường xuyên có biểu hiện thiếu ngủ và… thèm ăn. Thế mà super vẫn hoàn super. Đôi lúc tớ chỉ ước j bạn buồn ngủ wá không làm bài dc để tớ khỏi có đối thủ, ấy vậy mà trong cơn mê bạn lúc nào cũng nhanh hơn tớ một bước. Thế có đủ thấy là bạn siêu chưa nhỉ?

Tớ chắc chỉ giỏi mỗi môn Anh nên tớ muốn dc thầy để ý hơn những bạn khác. Ấy vậy mà, chả hiểu sao, ông thầy lại thích cậu hơn, cưng cậu hơn và có khi còn nghĩ cậu giỏi hơn tớ ấy chứ. Bởi, tớ ghét-ed cậu lắm luôn á. Trong lớp học thêm cậu hay nhìn qua sách tớ mấy câu không làm dc, tớ lại hok muốn cho xem, phải tự làm chứ, tự vì tớ giỏi hơn mà. Thế mà cái miệng tớ vẫn không nói lên như thế dc, chả hiểu tớ sợ cái j. Điểm môn Anh trog lớp cậu cũng hơn tớ, có lúc tớ trộm nghĩ cậu mà thi Chuyên Anh chắc cũng đậu lun wá. Hình như chả có môn nào là cậu khôg giỏi. Bởi, tớ càng ghét-ed cậu hơn. Cái đó gọi là ghen tị, cậu ạ.

Hồi lớp 9, tớ mong dc làm bạn tốt của cậu, rồi cái vụ trong lớp học thêm Anh xảy ra với cả cái việc cậu cứ như giả vờ trước mặt con trai làm tớ dần ghét cậu. Lên lớp 10, đã ghét roài mà hok hiểu sao cứ chạm mắt cậu suốt. Tớ chỉ mong cuộc đời tớ không dính líu đến cậu nữa, cứ chạm mặt cậu là tớ thấy căng thẳng lắm, và thấy mình thật sự thua kém hơn nhiều. Chả hiểu sao, khi nghe cậu được nhất lớp, nếu không phải từ miệng cậu nói ra, tớ thấy rất vui, như mình dc nhất lớp vậy. Nhiều lúc tớ nhớ lại cái thời hai đứa mình đứng chung trong giờ thể dục, cậu thix than thở và tâm sự với tớ, ước j nó cứ vậy mãi, nhớ lắm cái lúc ấy cậu ạ. Thế mà tự nhiên tớ lại ghét cậu rồi tụi mình xa dần. Nhưng cái tên cậu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tớ, chắc chỉ có mình tớ nghĩ vậy thoai.

Lên lớp 10, cậu vẫn nổi tiếng thật, qua tận lớp tớ và làm không ít người trong lớp tớ ghét. Bọn tớ - có cả tớ nữa cậu ạ - bắt đầu run down on cậu, chỉ trích và soi mói từng cái xấu của cậu, bắt đầu phán xét L khi thấy L thân với cậu mà làm N đau khổ. Và hình như có cái j đấy đã vỡ ra, cậu có bik không? L đã khốn khổ như thế nào khi phát hiện ra bọn tớ đã nghĩ về cậu như vậy. Tớ cứ tưởng L lại bước vào vết xe đổ, ấy là ý kiến phiến diện của ng ngoài, L vẫn sáng suốt hiểu rõ và trưởng thành hơn nhiều. Còn tớ, vẫn dậm chân tại chỗ, không trưởng thành và ngu ngốc phán xét về cậu. Tớ đã xin lỗi L nhưng chưa xin lỗi cậu. Từ dạo ấy tớ quan sát cậu nhiều hơn, và rất buồn khi thấy cậu lúc nào cũng một mình, lúc nào cũng rầu rĩ. Bạn tớ nó bảo cậu có một cuộc sống đầy đủ sung túc wá rồi mà còn buồn vì ba cái vớ vẩn. Nghĩ lại thấy hình như ai cũng vậy, nhưng với cậu thì tụi tớ lại phán xét như thế. Tớ giật mình khi nhớ ra rằng chưa bao giờ tớ quan tâm đến cảm xúc của cậu. Nếu cậu biết tụi tớ nói xấu cậu như thế, cậu có đau khổ, có buồn, có suy sụp không? Nếu cậu biết ngay chính cả bạn thân của cậu cũng bảo là : “Nó đang giả bộ đó”, cậu sẽ phản ứng thế nào? Giật mình lần nữa, tớ hiểu tại sao cậu lại hay dựa dẫm vào L như vậy, tại sao L lại quan tâm tới cậu đến vậy. Tớ thấy thương cậu, và cảm thấy tội lỗi. Tớ đã sai ngay từ lúc phán xét cậu qua vẻ bên ngoài, tớ quên con người nào cũng có tâm hồn bên trong, mà “cái quên” đó thì hình như chỉ đối với cậu thôi.

Bây giờ tớ muốn làm bạn với cậu, mặc dù cậu vẫn thích “giả bộ’ như thế, mắc dù cậu vẫn thích “cua” con trai như thế, có còn kịp không?

Tớ bắt đầu bằng một lời xin lỗi nhé!

P.S: bài này vik cho bạn cũng như tất cả những ai mắc sai lầm như mình, có thể ai ghét bạn vẫn sẽ ghét nhưng hi vọng trong cái ghét đó sẽ có chút suy nghĩ dành cho người bạn này

Comments

  1. Tem nè,
    bik là ai ròy
    mà tao ngoài cuộc :D
    => muzzle ^^
    Have a nice day ! (mah dog)

    ReplyDelete
  2. =.=,cha ghet ma cung cha thich,(ghet ai cung met moi)=>chi la` khong thich thoi;]].Cha biet cai ly do ma` kon cho noi la gi`,tai ko dc ai cho biet ma`,nen cung cha the noi gi` trinh trong ca!Don gian la cung` hoan` canh day,ma` to lai gap 2 nguoi` co cach ung nhan xu the hoa`n toan` khac nhau nen theo xu huong"gan` den` thi` sang",nen chi thay "P" la dep thoi (chu y:"P" hok phai la to,dung` co nghi to tu suong).Du` sao doi voi nhung ai hok co cquen biet thi` cung hok wan tam lam,wan tam toi lop minh` thui.Iu Ca2 nhat!!

    ReplyDelete
  3. Demonic ExecutionerApril 7, 2008 at 5:25 PM

    Buồn cười.
    Ghét một người vì người đó giỏi hơn mình hay nổi tiếng hơn = cách giả như phớt lờ, trong lòng vẫn thấy khó chịu.
    Cố gắng môn Anh lên nhóc, để gỡ gạc với người ta.
    :D
    Chuyên Anh là giờ Anh phải dominate nghe.

    ReplyDelete
  4. no idea cho tới khi tự típ xúc :-"

    ReplyDelete
  5. ~~|♥[.H {Monkey Gun}.]♥|~~April 17, 2008 at 1:45 PM

    lời nói chân thành: ko đáng để ta wan tâm! và vẫn chân thành: ai nghĩ sao thì nghĩ. Ng` ta làm sao thì ng` ta hỉu, ng` ta đau khổ kệ ng` ta, k cần wan tâm...!..:))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!