Entry for March 07, 2008

“Kể cũng lạ, con người từ khi sinh ra, chào đời bằng tiếng khóc chứ không phải tiếng cười” – SGK lớp 10 ban nâng cao tập II trang 96 đã nói như thế. Và sự thắc mắc này hẳn đã trở thành một câu hỏi muôn thuở để mọi người cùng tìm ra câu trả lời. Và hẳn ai thông minh một chút, hay có trí nhớ tốt một chút sẽ thuộc lòng như cháo câu trả lời tròn trịa như mới được lấy ra từ khuôn này: “Kể cũng lạ, con người từ khi sinh ra, chào đời bằng tiếng khóc chứ không phải tiếng cười”“Con người chào đời bằng tiếng khóc để cảm nhận nỗi đau trước sự hạnh phúc, để đối diện với cuộc đời bằng thái độ kiên cường không sợ bất kì trở ngại nào”. Lý thuyết là thế! Nhiều người cũng chào đời bằng tiếng khóc như người khác mà sao khi bước ra đời vẫn thất bại đấy thôi? Cho nên mình cũng nghiệm ra được một điều khá có thể gọi là “chân lí” rằng tiếng khóc chỉ phát huy tác dụng khi nó được dùng đúng cách đúng chỗ. Không phải giọt nước mắt nào cũng là đau khổ, nhưng không phải tất cả đều hạnh phúc.

Thần tượng Phạm Anh Khoa của mình đã từng hát :

“Chả lẽ ngồi khóc?

Không khá hơn đâu!

Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm

Khóc chỉ làm cho niềm đau thêm buồn…”

Mình hoàn toàn không đồng ý, mặc dù đó là lời do thấn tượng của mình hát ra. Có đôi lúc khóc sẽ làm người ta mạnh mẽ hơn đấy chứ? Giọt nước mắt nếu rơi đúng chỗ sẽ làm ta thêm can đảm và mạnh mẽ. Giọt nước mắt “tuỳ hứng” rơi sai chỗ sẽ làm ta thêm yếu đuối và nhún nhuờng. Thế nên không thể “vơ đũa cả nắm được”! Con người chỉ biết cười sẽ trở nên vô cảm, ta cần phải khóc, khóc về bất cứ điều gì cũng được: vì đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn, thương cảm và cả vì vui sướng, hạnh phúc. Ai có thể phủ nhận sự thật rằng sau khi khóc ta sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tựa như ta không còn trọng lượng, những giọt nuớc mắt đã cuốn trôi đi những gì làm nặng lòng ta, như cơn mưa rửa sạch mây bụi của đất trời. Không ai có quyền đánh giá những giọt nước mắt của ta, ta có thể khóc không vì bất kì điều gì,chỉ đơn giản là muốn khóc, thế là ngồi xuống, tìm một chỗ mà ta có thể thoải mái rống to lên như một đứa con nít và để nước mắt thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lăn dài từ đôi mắt. Khóc giúp thanh tịnh tâm hồn đấy! Hãy khóc để tạm quên đi những điếu phiền muộn, quên đi những nỗi buồn, quên đi sự đau khổ. Khi tôi nói tôi muốn khóc, chắc chắn tôi sẽ tìm một góc nào đó trong nhà, ôm con gấu bông ấm áp nhất mà tôi từng có và rồi tự khóc với chính bản thân mình.

Đi ra đường hẳn bạn sẽ thấy một câu nói rất lạ chễm chệ nắm trên các panôn quảng cáo sữa Cô gái Hà Lan: “ Khóc nữa đi!”. Kể cũng lạ, hết chuyện sao mà giữa ban ngaỳ ban mặt lại khuyến khích người ta : “Khóc nữa đi!” ?. Thế nhưng nhìn kĩ một chút, trên bức hình minh họa là một cô gái đang ôm chặt lấy người yêu thương của mình , đôi mắt đẫm lệ nhưng hân hoan niềm sung sướng tột cùng. Ấy là giọt nước mắt hạnh phúc, thế thì tội gì không nhỏ thên vài giọt? Hạnh phúc đến phát khóc thì chẳng có gì là sai cả!

Mình bực nhất là những người khi mới vừa thấy người khác khóc đã vội đánh giá: Đồ mít ướt!”. Có hai loại người sẽ dễ dàng nói câu này: một là người quá mạnh mẽ tới nỗi chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt, hai là loại người cũng “mít ướt” không kém, câu phán xét trên là để che giấu cái bản chất thật của họ. Dạng ngưới thứ nhất thì không thể nói gì hơn, nhưng dạng người thứ hai thì thật đáng khinh thường. Có thể nói đó là những ngưới không dám sống thật với bản thân, sống mà luôn lo sợ người khác sẽ khen chê mình ra sao. Kẻ hèn nhát như thế không có quyền đánh giá giọt nước mắt của những người xung quanh.

Tiếng khóc luôn đi trước nụ cười. Ai mà vẫn có thể cười trong đau khổ tột cùng là họ đã khóc nhiều lắm rồi đấy. Xem ra giá trị của tiếng khóc cũng ngang ngửa với nụ cười, nếu nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thì tiếng khóc bằng một liếu kháng sinh phòng bệnh cảm cúm. Cười nhiều thế nào cũng bị Tào Tháo rượt vì uống quá nhiều thuốc bổ, khóc nhiều thế naò cũng bị sốc thuốc, thế nên phải biết cân bằng giữa tiếng khóc và nụ cười. Không ai có thể sống mà cứ cười mãi, nhưng cũng không ai có thể gặm nhấm đời mình bằng những giọt nước mắt.

Trước đây có đưá bạn hỏi mình: “ Sao thấy mày cứ cười suốt, không bao giờ buồn bã hay sầu đời gì hết dzậy?”. Ờ, lạ nhỉ? Mình cũng không thể giải thích cái sự mâu thuẫn trớ trêu giữa lời nói và việc làm của mình. Đã bước vào cổng trường rồi thì mình không cho phép bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra. Nuốt ngược vào trong dù cho có buồn cỡ nào. Mình chỉ quen khóc khi chỉ có một mình. Chả hiểu sao lại thế, không phải vì mình sống bằng phán xét của người khác nhưng mà… trước mặt bố mẹ mình cũng có khóc bao giờ đâu? Khi bà cố qua đời, mình cũng… Thế là vô cảm à? Nhiều lúc muốn khóc to lên nhưng mãi vẫn thấy hai con mắt khô ráo. Hồi nhỏ thì việc này dễ hơn nhiều, khóc có lẽ cũng là một nghệ thuật. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn sau khi khóc là một kiệt tác mà cả đời mình luôn e ngại chạm vào. Chỉ sợ khóc một lần rồi sẽ lại khóc thêm nhiều lần nữa. Khóc khó thật~~~

Mai là 8/3 rồi. Hi vọng phụ nữ trên thế giới không ai phải khóc...

Comments

  1. It takes some silence to make sound
    It takes a loss before you found it
    And it takes a road to go nowhere
    And it takes some old to make you young
    It takes some cold to know the sun
    It takes the one to have the other
    It takes some good to make it hurt
    It takes some bad for satisfaction
    ... và có lẽ, có nước mắt, con ng mới ý thức dc sự tồn tại của nụ cười rạng rỡ hạnh phúc ... :)

    ReplyDelete
  2. "chớ nên ngồi khóc" chứ nhỉ :p

    ReplyDelete
  3. bao_phuong_cai bangMarch 8, 2008 at 3:58 PM

    8/3 vui ve~
    vi` doi` con` nhiu` niem` vui ma`
    ^^

    ReplyDelete
  4. Lần nào đọc entry của Pí cũng nghiệm ra được rất nhiều điều hay, có ý nghĩa!
    Biết rằng đôi khi khóc giúp chúng ta giải toả đi nhiều điều buồn phiền, hay nụ cười giúp ta thể hiện sự hạnh phúc, nhưng... đôi lúc khóc không phải là cách tốt nhất! TA đã từng rất buồn, nhưng lại không thể rơi nỗi một giọt nước mắt, TA đã vượt qua ngưỡng của từ "buồn" rồi! Và thế là TA cố cười, cho đến khi nụ cười đó thật sự là nụ cười đúng nghĩa!
    Con người phải khóc chứ, vậy nên tuyến lệ ở mắt không phải là vô ích, nhưng khóc không phải thể hiện mình là người yếu lòng, Pí àh! Đừng ngại ngùng mà khóc, cũng chẳng cần phải tìm một nơi mà khóc. Dựa vào mngười mà Pí tin, rồi nhẹ nhàng sẽ rơi thôi!
    Người đời tự gán cho "khóc" với nghĩa buồn đó chứ! Khóc theo từng trường hợp, có lẽ là cách làm nhẹ lòng nhất! Nhưng sau khi khóc, lẽ thường sẽ cười. Cũng như sau cơn mưa, mặt trời sẽ lại sưởi ấm vạn vật, đôi lúc còn có cầu vồng Pí àh! Hãy tin có nhiều điều đáng cười hơn là khóc nha!
    Je t'aime! Happy Women's Day!

    ReplyDelete
  5. mai tao đọc :D ^^ cm sau ^^

    ReplyDelete
  6. đúi zứi teo hỳ ...... khóc loh` 1 thú zui :)

    ReplyDelete
  7. Sao nhìu lúc đọc thấy mày viết hay ghê ó ^^
    It came as no surprise to me about it ^^
    trong 3 năm tới chắc sẽ có ít nhất 1 lần tao hay m2y gục vào vai nhau mà khóc
    xong rùi hôm sau lại đè đầu nhau ra mà cừi ha hả mà ^^
    hen

    ReplyDelete
  8. ~~|♥[.H {Monkey Gun}.]♥|~~March 10, 2008 at 3:07 PM

    dài!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!