"Ước mơ cuả Thúy" - những điều đáng suy nghĩ

Bài này viết tối hôm qua nhưng không up lên dc, giờ post lại mọi ng thông cảm nhé

Hôm nay vưà đi Bệnh viện Ung bướu về. Không phải là vì mình có bệnh j đó nin phải đi bệnh viện. Mình đi bệnh viện vì muốm làm một cái Tết ý nghiã cho ngươì khác, một cái Tết cho các bé bệnh nhi đang từng ngày chống chọi trong đau đớn với bệnh tật.

Cái bệnh viện hiện lên trước mắt không như những gì mình nghĩ. Mỗi phòng bệnh là một gian phòng nhỏ hẹp chưá hơn chục bé cùng với thân nhân theo chăm nuôi. Cái căn phòng chật chội làm tôi phải rùng mình. Chiếu trải khắp nơi trên sàn, trên giường và bất cứ noơi nào có thể trải chiếu được. Trên giường và dưới đất là những thân thể gầy gò cuả các em đang say ngủ (tôi đến khoảng giờ trưa), có những bé lúc ngủ vẫn còn nguyên cái ống truyền nước biển trên cánh tay. Tôi không vào phòng nào lâu vì sợ làm các bé thức giấc. Một chị bảo tôi vào cái phòng Sinh họat chung ở cuối cái hành lang nhỏ hẹp. Tôi chưa vào vội mà còn đứng lại nói chuyện với ba cuả một bé bị ung thư máu. Bé ấy sắp phải vào phòng xạ trị nên sợ lắm, cứ khóc mãi. Bác ẵm bé trên tay vưà dỗ dành vưà nói chuyện với tôi. Bác bảo khi không thằng bé lại vướng phải căn bệnh quái ác này, bây giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian sống càng lâu càng tốt. Tôi chạnh lòng, có cảm giác mình vưà chạm vào nỗi đau cuả bậc cha mẹ khi thấy đưá con mình đau đớn thoi thóp từng ngày. Nhưng bác vẫn cười thật hiền khi tôi nói tạm biệt. Rồi tôi mau chóng tới phòng sinh hoạt chung. Oh my god, what a mess!!! Căn phòng khác hẳn những phòng bệnh khác, sáng suả và ồn ào với tiếng nô đuà cuả các bé. Mỗi đưá chơi mỗi trò kì quặc khác nhau,ồn ào nhốn nháo nhưng vẫn vui. Tôi, Danh và Yến dc giao nhiệm vụ phải chơi với cac bé. Chậc, khó thật. Hồi nào giờ tôi chỉ có kinh nghiệm làm con nít khóc chứ chưa biết chơi đuà với tụi nó là như thế nào. Gặp con nít là tôi chỉ muốn nựng tét mặt nó ra, thỉnh thoảng chọc cho tụi nó khóc càng khoái. Lần này thì phải chơi với tụi nó, nói chuyện, và dạy dỗ khi tụi nó có hành động nào sai trái. Hix, cả 3 đứa đều chẳng có kinh nghiệm trong giao tiếp với con nít nên nguyên mấy phút đầu chỉ biết đứng nhìn và học hỏi các anh chị. Chậc, nhìn chị Thư giỡn với thằng nhóc nọ, trố mắt ngạc nhiên vì nó quá bạo lực, Thế là, học hỏi xong thì phải thực hành chớ, lôi luôn thằng nhóc kia ra làm thí nghiệm. Nó bạo lực kinh khủng và mạnh bạo đến rùng mình. Nó chọc lét mà như đang thụi mình thình thịch. Lại thêm trò “siêu nhân” rút kiệt hết năng lượng dư thưà, hết cả buồn ngủ. Hix, tệ hơn, bị một bé nhóc khác… cắn. Nó đang khóc, dỗ nó, thế là bị cắn. Làm ơn mắc oán. Hên mà có mấy chị ra căn ngăn cuộc hỗn chiến, không thì chắc sẽ có máu chảy róc rách thành dòng hoặc là mình phải đi chích ngưà lần nưã. Hehe, nói chung là nguyên khúc sau ổn, chơi đuà xả lai với bọn nhóc như thể mình cũng mới có 4,5 tuổi. Tội nghiệp Yến, bị nhóc kia đè ra giựt mắt kính (nhìn cảnh đó mà mình thấy mãn nguyện lạ). Sau đợt này có thêm kinh nghiệm nuôi dạy con trẻ: Muốn nuôi trẻ tốt, hãy chơi như một đưá trẻ và…ăn vạ như một đưá trẻ nốt.

Giờ chơi đuà mau chóng trôi qua để lại nhừng chấn thương ngoài ý muốn trên cánh tay ngọc ngà của mình. Công việc tiếp theo là đi phát quà Tết cho mấy bé. Mình phụ trách phòng 3 cùng chị Thư và hai anh nưã. Khâm phục chị Thư, chơi với cá bé tự nhiên như không. Mình thì lâu quá nên quên cả hùi đó mình chơi thế nào rùi. Trong lúc chơi lại lụm lặt thêm được kinh nghiệm dỗ bé. Trong phòng 3 có hai bé bị ung thư máu, hình như đã nặng lắm rồi. Đôi mắt cuả hai bé sưng tấy lên, chẳng còn nhìn rõ đồng tử và tròng trắng nữa. Hẳn là các bé đau lắm, muốn khóc chắc cũng không khóc được. Đôi mắt hầu như bị tệ liệt, các bé khi muốn nhìn trái nìn phải thì phải quay cả đầu theo hướng nhìn. Tôi chẳng dám nhìn. Không phải vì ghê sợ hình hài đó cuả bé, mà vì sợ rằng khi nhìn bé tôi sẽ nhìn bằng ánh mắt thương hại đáng ghét, và tôi biết chắc ba mẹ cuả các bé cũng không vui vẻ j khi tôi nhìn bé ằng đôi mắt đó. Tôi quay mặt đi, cảm thấy trong lòng nhói lên và đau đớn khi thấy các bé như thế. Hix ước j tôi có thể làm j đó để giúp các bé có thể nhìn như bao người bình thường. Chạnh lòng. Nhưng cũng cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn đôi mắt và một cơ thể khoẻ mạnh. Lúc tôi ra khỏi phòng, hai bé vẫn đang ngủ. Giấc ngủ trẻ thơ với nhiều mộng đẹp. Hi vọng hai bé sẽ luôn vui cười.

Tôi quay về phòng sinh hoạt. Ai ngờ dc ngày hôm nay lại có một bé phải khóc vì biết rằng cái chết sẽ đến đón mình trong nay mai. Mọi người vây lấy bé trong nước mắt và những lời an ủi. Bé luôn miệng nói: “ Không! Con không muốn chết như chị Thúy đâu! Con không muốn chết đâu! Chết rồi sao con gặp dc me con?”. Mọi người nghẹn ngào nói rằng bé sẽ không chết đâu, ôm lấy bé mà nói rằng bé sẽ sống với mọi người mãi mãi. Nhưng rồi bé nói lên trong tuyệt vọng: “Sao hồi đó hai cái chân con bị đau ng ta cho thuốc uống vô là hết đau, bây giờ sao hai mắt con càng lúc càng mờ mà không chưã dc?”. Mọi ng im lặng. Chỉ còn biết khóc. Bé lại hết lên đòi gặp từng ng đã thân thiết với bé, nào chị Hằng, chi Thư, cô Tú Oanh… Bé dc hưá mua cho một bộ cờ vây và một cây súng lazer. Bé lại dc cho 5 cái muỗng gỗ có ghi tên từng người trong gia đình bé. Bé dc ôn lại kỉ niệm những lúc bé vẫn còn thấy dc mọi người, thấy dc cuộc sống tươi đẹp. Bé dc nhớ lại lúc bé lắc lư theo tiếng nhạc và vung tay lên làm đánh nhịp cho từng nốt nhạc. Bé nhớ lúc dc cưỡi lên con tuần lộc mà nhún nhảy khắp phòng. Bé nhớ lúc còn dc ở với mẹ. Nhớ lúc còn dc ăn cơm với cả gia đình. Từng ng nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy mà động viên bé, ôm bé thật chặt để bé thấy dc tình thương. Ai cũng khóc, ngay cả những ai không thân thiết với bé cũng phải rơi lệ khi nghe những lời thỏ thẻ đầy con nít cuả bé. Vậy mà tôi đứng đó, khoanh tay lại cố kìm nén nước mắt. Vì sao ư? Vì tôi hiều không thể dùng nước mắt để an ủi một người đang khóc, đặc biệt là khi bé đã tuyệt vọng đến thế này. Chả nhẽ ôm bé trong vòng tay, nói rằng bé sẽ không chết mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bé thông minh nên sẽ hiểu rằng mọi người đang nói dối bé, thếnên mãi đến kh chị Thư đến an ủi trong những lời nói dịu dàng chừ không phải bằng nước mắt thì bé mới bình tĩnh lại. Bé vẫn còn trẻ con lắm nhưng đã hiểu ra một sự thật qua cay nghiệt. Thật buồn quá, sao bé phải chịu đựng một sự thật quá đau đớn như vậy? Bé sẽ phải làm j để sống? Sao bé có thể tiếp tục cười đuà như bao đưá trẻ bình thường khác? Trái tim nhân hậu và nước mắt cuả mọi ng hẳn không đủ để xoa dịu tâm hồn bé. Bé vẫn còn non nớt lắm, và ý nghĩ đó hẳn sẽ hằn sâu trong tim bé, ám ảnh bé, sẽ ăn mòn dần sự vui tươi đáng lẽ phải có ở một đứa trẻ. Tâm hôn bé liệu rồi có chai sạn trong suy nghĩ mịt mù về cái chết đó? Ai có thể cứu rỗi tâm hồn trẻ thơ này để bé tiếp tục sống lạc quan vô tư như bé đã từng sống? Ai đây…?

Nhìn những bệnh nhi ốm yếu vật vã trong bệnh tật tôi cảm thấy thật tội lỗi. Bấy lâu tôi chỉ biết sống cho bản thân, chỉ biết ăn sung mặc sướng. Thế giới này còn quá nhiều đưá trẻ đang phải sống từng ngày dưới lưỡi hái sẵn sáng quét xuống bất cứ lúc nào cuả Tử thần. Tất cả mọi người xin hãy bắt đầu iết sống vì người khác như chị Thúy đã từng làm. Khi bạn còn khoẻ mạnh hãy biết quý trọng điều đó bởi còn biết bao nhiêu đưá trẻ đang từng ngày chắp tay cầu nguyện để có dc một cơ thể không-bệnh-tật như bạn. Khi bạn dc ngã lưng trên những chiếc giường êmái, dc vùi mình trong tấm chăn ấm áp, hãy nhớ rằng biết bao đưá trẻ dù đau đớn vì bệnh tật vẫn phải nằm trên những chiếc chiếu sần sùi, không thoải mái. Khi bạn còn được sống hãy biết quý sự sống, Hãy biết đem sự sống đến cho người khác bằng những hành động thiết thực chứ đừng giữ nó riêng cho mình. Hãy sống sao cho thật có ích, sống sao để không hối hận lúc gần đất xa trời, sống sao để thấy rằng đang thật sự được sống. Đừng lãng phí thời gian nưã, hãy mau chung tay xây dựng “Ước mơ cuả Thúy”, để biến ước mơ đó không còn chỉ là ước mơ, hãy biến nó thành sự thật! Hãy cùng tham gia vào cách sống cuả chúng tôi để cảm nhận cuộc sống đích thực, hãy sống vì cộng đồng!

Comments

  1. Good job, friends. :)

    ReplyDelete
  2. Eck,cm tao dai` wa troi ma sao mat tiu ro`y :((
    Thoy de mai cm lai cho may nha :D
    Bi h tao di ngu~

    ReplyDelete
  3. TA thấy tiếc khi không đi đươc cùng Pí! Chắc chắn đây là một buổi học rất có ý nghĩa!
    Đọc entry của Pí thấy thương mấy em quá! Chúng quá nhỏ để biết "chết" là gì! Nhưng nói thương mà không làm gì cũng không nên! Uhm! í nói "Ước mơ của Thuý" là gì được không, TA cũng muốn tham gia. Chắc chắn đây là một chương trình gì đó rất có ý nghĩa!
    Uhm! Pí đã và đang sống cho mọi người đó thôi! Ai cũng có cái ích kỉ riêng của mình, nhưng ở một mức độ nào đó thôi thì ổn!

    ReplyDelete
  4. hix ... entry dai` wo', nhin` zao` chu~ ko ... chong' cả mặt !!!

    ReplyDelete
  5. tao chi moi' doc may' dong` dau` ah` ... va` tao cung se ko doc het entry nay` dau ... tuy chi moi' doc ... moh` tao sap' khoc' thik oi` na` ... tao so khoc' lam' :(( :(( :((

    ReplyDelete
  6. nhung lop' khac' da di, va` cung khuyen tao nen di vi` no' rat' co' y' nghia, tao bik dieu` do', but ... sau khi coi hinh` moi nguoi` di + doc entry cua may`, tao ko dam' di dau !!! :((

    ReplyDelete
  7. fai chi tao co' can dam di zoi' tui bay ... tao thuong cac' em ... hix :((

    ReplyDelete
  8. lop minh` bao nhieu nguoi` di? dung` noi la` chi co 3 nguoi` di thoi nha? noi thuc tui cung tiec lam,ko di dc,du` tui la` 1 torng nhung nguoi` dau tien biet vu do!!... thoi thi` sau nay` kiem dip ca lop minh` di chung ha!!^^
    Tha^n.

    ReplyDelete
  9. Hugefan_of_SquareSoftFebruary 5, 2008 at 4:24 PM

    Đáng tiếc vì mình đã ko đi

    ReplyDelete
  10. tao da doc het entry nay roi. va k0 khoc [khac hoi do wa nhi].
    yup, gud jobs, friends :)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Entry for June 30, 2009

Quảng cáo là chủ yếu

Yes!