"Tết"
T ết đến rồi Sao thấy ai cũng vui hết Có gì mà vui dữ vậy? Đi ra đi vô Dọn dẹp nhà cưả Mua đồ cúng Rồi ngồi đếm ngược cho hết Tết Haizzz … chán~ ~ ~ Đối với những ai phải làm quần quật suốt cả năm mà vẫn không đủ miệng ăn trong nhà Chắc Tết là ngày kinh khủng nhất trong năm Cố làm cho đến 30 Tết mà vẫn thiếu này thiếu kia Không lo dc cho con bộ quần áo mới Không lo dc mâm cơm tươm tất để đón ông bà Cái nhà ọp ẹp vẫn là cái nhà ọp ẹp Không giấy đỏ, không cây mai, không bông cúc vàng tươi, không hoa mồng gà đỏ chót Đi mua sắm thấy cái gì cũng “leo thang” vùn vụt Lắc đầu ngán ngẩm trc nụ cười “vô tư” cuả bà bàn hàng: “Tết mà!” Tết… Mà sao thấy cái gì cũng đáng sợ quá Sao thấy “tết” chẳng còn là “tết” cuả mọi người Nói là “tết” thì phải dc nghỉ ngơi Nói là “tết” thì phải dc vui, phải dc hạnh phúc chứ? Sao trên gương mặt cuả những con người này tôi không tìm đâu ra dc “hạnh phúc”? Có phải “tết’ mà ai cũng nhắc tới là vậy? Thế thì thà chả có...