Refresh, nothing to worry anymore!!!!!

Bà 360 làm ăn tệ hại quá! Hai hum trước rõ ràng post một bài lên đàng hoàng thế mà hum nay chả thấy đâu. Thôi đành viết lại vậy…![]()
Viết cái entry “Scold” quả là brilliant. Được nói ra hết những gì mình nghĩ thật dễ chịu. Cái nội tâm mình phức tạp tới nỗi ngay đến bản thân mình cũng chẳng hiểu được. Nhưng lại chẳng muốn thể hiện nó ra, chỉ tổ làm những người mình yêu thương đau đầu. Xả hết vào blog. Những tưởng mọi người sẽ disgust mình, sẽ né tránh mình sau khi đọc được con người thật cuả mình, vậy mà… Đọc comments cuả Gà, cuả TA, chat với Luân mới thấy thế giới này không chỉ có mình mình cô độc. Chằng biết tự lúc nào mình luôn thủ sẵn nụ cười trên môi, dù buồn, dù giận, dù chẳng có gì đáng cười. Mình cố tỏ ra là một người lạc quan, vô tư vô lo, và mình thật sự muốn thế. Mình đã quên mất đó không phải con người thật của mình, đến một lúc nào đó mình sẽ overload và phải nói ra tất cả. Giấu nhiều chuyện trong đầu không nói ra dễ khùng. Từ trước tới giờ luôn “đóng vai” người cho lời khuyên chẳng bao giờ hiểu cảm giác khi mình tưyệt vọng mà có người bên cạnh an ủi là như thế nào. Chat với Luân thấy như ấm lòng lại. Những lời nói cứ hiện ra liên tục trên màn hình desktop, tràn đầy sự chia sẻ. Mình ngồi ngơ người ra, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ, không biết phải làm thế nào cho Luân, cho Gà, cho TA hiểu là mình vui và biết ơn lắm. Có lẽ cách sống cuả mình đã sai, dealing with anything alone là một sai lầm, giữ kín mọi tâm sự trước những người thật sự quan tâm mình là một sai lầm. Không ai cấm mình nói ra cả. Rào cản duy nhất, cái bóng lớn nhất ngăn cản mình mở lòng chính là bản thân mình. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, chẳng ai có thể đứng một mình. Dù mình có la lớn lên rằng: “Tôi ổn! Tôi không sao!” thì vẫn chỉ là lời nói dối. Mình sợ sự Cô đơn. Thật ra trong thâm tâm mình luôn muốn nói ra tất cả, nhưng lại không nói vì sợ không nhận được sự chia sẻ. Bạn bè vẫn luôn ở cạnh, sẵn sàng chìa tay ra tiếp cho mình thêm sức mạnh. Không ai là hoàn hảo hết, không cuộc sống nào là toàn diện, mình phải học chấp nhận sự thật đó. Làm theo những gì gọi là “triết li” thật là khó, nói càng hay càng khó thực hiện. Vậy thôi từ giờ hãy sống theo những gì mình nghĩ, đơn giản thôi! Mệt mỏi vì phải giữ những ưu tư trong lòng lắm rồi! Mệt mỏi vì phải luôn tìm cách tạo ra “triết lí” lắm rồi! Mình không muốn ngu ngốc tự nhốt bản thân trong cái vỏ ốc cộp mác “Cô Độc”. Mình không ngu ngốc tới nỗi để quên mất Thực Tại như nhiều người. Con người là không ngừng tiến tới phiá trước. Mình sống cho Hôm Nay, hi vọng vào Ngày Mai, và học từ Quá Khứ. Thực Tại là đáng quí nhất, và mình không muốn vì những ưu tư “tự tạo” mà đánh mất nó. “Có thể ngày mai sẽ khóc, nhưng chắc chắn ngày mốt sẽ cười. Nhưng cả hôm qua và hôm nay đều rất hạnh phúc. Vậy là tốt rồi! Cuộc sống là như vậy đấy! Chỉ cần có hi vọng, dù nhỏ nhoi, thì nhất định Ngày Mai sẽ đến”. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời đã giúp tớ hiểu ra mình không hề cô độc. Cảm ơn vì đã chia sẻ với tớ. Cảm ơn vì đã quan tâm tới tớ. Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh tớ. CẢM ƠN VÌ ĐÃ LÀM BẠN CUẢ TỚ…
Cuộc sống cứ xoay tròn. Biết bao người, biết bao chuyện cứ liên tục tiếp diễn quanh tôi. Có những lúc tôi u buồn, có những lúc tôi cảm thấy cô đơn, nhưng chỉ cần có bạn bên cạnh thì chắc chắn tôi sẽ lại cười. Tôi biết luôn có một ai đó dõi theo từng bước chân cuả tôi trên đường đời. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Tôi sẽ tiếp tục sống, sống như chính tôi!
He he sao tâm trạng giống chị hồi trc wá nhở :D Có điều pé rất giỏi khi đã chọn đc con đường đúng cho mình chứ ko như chị ngày xưa :) Nếu đc thì bữa nào share với chị về "anh ấy" nha, coi có giống trường hợp của chị ko nào ^^ Cám ơn pé đã xuất hiện và lúc chị thảm hại nhất :) Hi vọng pé iu sẽ sáng suốt hơn chị mày nhé! ^O^
ReplyDeletePí nói đúng lắm! Đừng bao giờ nghĩ mình cô độc. Nhưng TA không nghĩ những lời viết của mình có thể làm Pí cảm thấy vui! Thanks Pí và love Pí nhiều!
ReplyDeleteỪ! Hãy sống lạc quan lên! Đừng bao giờ để chướng ngại trước mắt làm mình cảm thấy Thực tại thật bất công và đây đau khổ! TA cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì TA thấy mình thật ngốc! Thanks Pí nhiều!
TA cũng cảm ơn Pí vì đã làm bạn của TA!
Pí cũng nên học tập TA, có gì cứ viết blog hay tìm một người bạn tâm sự. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều!
Đừng nghĩ không ai quan tâm Pí nhé! Ít nhất thì mem CA2ers vẫn lun bên bà!
Mày hân hạnh là 1 trong số ít ng` mà còn đc tao cm trên blog cho đến bây giờ ( đếm ko nhiều đâu nhà mày ) :D
ReplyDeleteRead
Not really understand vì chữ nhìu wá mà ko chia đoạn ra
Tao học cách rủ bỏ wá khứ đi,thực tại mới là đáng quý.Dù cho wá khứ có là ~ kỉ niệm đẹp ngọt ngào thì cũng cất vào ...tất,lâu lâu cởi giày ra coi rùi nhớ lại cho vui.Thực tại với ~ con ng` đồng cam cộng khổ mới là wan trọng đáng quý mày hén.
Tao mong mày sẽ sống 1 cách thỏai mái, mở lòng ra với mọi ng`,mày bik là bạn bè luôn ở bên mày lúc cần thiết mà ^^ (dù mày là con gì đi nữa)
May mắn là mày đã nhận ra được đúng lúc cái feeling của mày,thế là rất tốt,mong là sau này sẽ chính chắn hơn,như tao nè :p :>
... so-ghi mai` z` bi zo` tao moi' zao` blog mai` muh` cm :D
ReplyDeletenoi' z` day nhe~ ... noi' chung, thay' mai` xa stressed dc la` tao mung` oi` ... coa' z` hy` cu' thang than' ih, mai` hen' ;)
ReplyDeletetao re-cm de may doc lai entry nay :)
ReplyDelete