Posts

Showing posts from April, 2011

Nhầm...

Khi cầm cuốn sách lên với cái tựa : "The children's story" mình đã tưởng sắp được gặp điều gì đó giống "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" của chú Ánh. Cả cái câu "... not just for children" cũng đủ làm ngờ ngợ. Nhưng mà càng đọc mói thấy mình lầm lẫn tai hại đến mức nào. THE CHILDREN'S STORY BY JAMES CLAVELL The teacher was afraid. And the children were afraid. All except Johnny. He watched the classroom door with hate. He felt the hatred deep within his stomach. It gave him strength. It was two minutes to nine. The teacher glanced numbly from the door and stared at the flag which stood in a corner of the room. But she couldn't see the flag today. She was blinded by her terror, not only for herself but mostly for them, her children. She had never had children of her own. She had never married. In the mists of her mind she saw the rows upon rows of children she had taught through her years. Their faces were legion. But she could distingu...

Trivial.

Giữa: - Giá mà lúc nào cũng có [...] ở đây - Biến đi cho khuất mắt! - Có cũng được không có cũng không sao Sợ và ghét cái cuối cùng nhất. Với 2 cái đầu, dù một cái đầy tích cực một cái đầy tiêu cực tụi nó vẫn cho thấy sự hiện diện của [...] được nhận biết, được quan tâm mà thành ra cảm giác và thái độ. Cái cuối cùng quả thực đã phủ nhận hoàn toàn sự hiện diện đó. Phủi đi như một cái hất tay gạt bụi ra khỏi vai áo mình. Vô tâm biết chừng nào... Vậy mà có lúc nó lại là câu trả lời cho hàng chục câu hỏi bu quanh. Để mọi việc dễ dàng và không tốn công suy nghĩ, con người ta đôi lúc vô cảm như hòn nước đá. Mình thấy từ này rất hay: Lullaby.

Lâng lâng.

"Tình cũ hok rủ cũng đến". Nhiều lúc tưởng mình đã hok khoái nữa rồi, mình đơ rồi vậy mà một cử động nhỏ thể hiện sự quan tâm thoy là coi như mấy cái tự kỉ, u ám-ness biến cái "phụt" vô không khí. Mà cũng chẳng phải yêu đương gì. Mình muốn dc quan tâm bởi người mình quan tâm thôi, đơn giản thế. Lâu lâu mới dc quan tâm 1 lần, mỗi lần là cả 1 kho báu :X Dạo này thiếu ngủ, nhức óc như lày là lần đầu mình mới thấy =____________=

The story that never ends.

"The Wind has changed its way" - said the sorcerer. A lily swinging stops for a moment to decide which way to face next. A calf joyfully grazing in the meadow stops to feel his back not pet gently by the Wind anymore. A lonely breeze not acknowledged now struggles to fight its own place. The sorcerer shed a tear, pity for the lonely Wind. "Only a heart at ease can bring peace to mind" Running away again, truth been told, this place is full of sorrow, the sorrow the Wind brings.

Trivial.

Đi rồi, đứt gánh rồi =____________= Tại sao bác phải lựa 1 cái trg nổi như vậy? Nào là "Ranked 1st among canadian and 33rd internationally", bên business thì lại consistently ranked top ten. Chết tía rồi, đường này khó đậu. Ăn mắm ăn muối mấy thằng cha thầy bói bảo năm sau mình mà đi là "long mãn" [má, cái gì rứa? 8-}]. Bây giờ chắc lại quay ngoắt sang Au chứ Nz hay có động đất quá :"> Má t k cho học Vet Gà oy, bảo là "t đã tốn tiền cho m đi học thì phải học cái gì đàng hoàng, k có học mấy cái thứ hôi hám đó" =_____________= t định đi nộp đơn bí mật, xin học bổng luôn, dc thì đi k dc thì cũng chả chết thằng Tây nào =)) Anw, focus bên cái trg ở Can trc đã. Trg đòi hỏi khó khăn quá, phát ngấy và ngày càng thấy cơ hội mong manh mong manh ~~~~~ =__________= Tuần sau thi Mid, 5 môn 4 ngày, mỗi môn từ 5 đến 6 chap. Tình trạng hiện tại: chưa ôn chap nào ngoại trừ môn Geo đã đọc slide chap 1 và 2. Sợ vãi quần môn Macro vì chuyên gia cúp nửa giờ đầu ở nhà...

Mardi dix-neuf avril

Tối đầu tiên đi học tiếng Pháp, vìa nhà tự ngồi coi lại. Chúa ơi là mệt nhưng mà thú vị her her \(^o^)/

"I hate this love song"

2 days ago listened to the whole album "Back home" of Westlife then burst into tears out of the blue ... unreasonable tears but felt so relieved that fell sound asleep afterwards Today, watched BB's new MV "Love song", closed eyes and turned the volume up all the way ... felt like crying again =___________=

đặt cục gạch.

1. Sensei! - Kawahara Kazune 2. Yoru made Matenai 3. Bambi no tegami

Nghiện rồi

Image
Nghiện nặng rồi. Cô Mangaka làm ơn vẽ tiếp cho con cháu nó đọc với. :(( \(^o^)/   \(^o^)/

Suy nghĩ trong 1 ngày.

Mình không thích cảm giác bị vô dụng và không thích những ai vô dụng mà cứ hả hê cười ngu ngu ngơ ngơ với cái sự vô dụng hiển nhiên của bản thân. Mình không khoái kiểu xưng hô tui-bạn trong một bài tập làm văn hay trong một cái gì đó dc viết được in ra hoặc được đăng lên cho người khác đọc. Cảm giác ý thức dc có người sẽ đọc ~ thứ mình viết khiến mình không thoải mái viết ra đúng tâm trạng, đúng suy nghĩ được. Và mình không thích self-conciousness nốt. Con Cừu được gọi là mild như thế hóa ra lại là một con Sói đội lốt Cừu. Mình tin tưởng vào thuyết tương đối, vì vậy cho nên niềm tin của mình cũng tương đối. Cả niềm-không-tin :)) Nếu mình chấp nhận cười và nói chuyện chỉ là một kiểu xã giao thì mình chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn. Mình rất manly và ga-lăng với con gái bởi vậy nếu đi cạnh một nhỏ nào quá nữ tính, tự nhiên mình sẽ đóng vai bạn trai hoặc guardian của nó luôn. Trong cuộc sống, mình là 1 diễn viên tài năng nhưng thường không thích đóng 1 vai quá lâu vì vậy ở khía ...

Nausicaa Child of the Wind

Image
Trước hết phải nói là mình rất thích phim do bác Hayao Miyazaki làm. Khác ~ phim của Disney Pixar với phụ tùng gia vị ì xèo kiểu Mỹ và một ý nghĩa nhẹ nhàng, phim hoạt hình Nhật lúc nào cũng chứa nhiều thi vị hơn, ý nghĩa sâu sắc và làm người xem suy nghĩ sâu hơn. Phim của bác Hayao thì luôn có đầy đủ những nhân tố đó. Nhưng thích nhất vẫn là phim hoạt hình dòng "Hayao Miyazaki", dù ít hay nhiều cũng đều nói đến vấn đề môi trường. Nếu Bob Dylan là sứ giả của hòa bình, dùng hàng trăm bài hát của mình để lan truyền thông điệp "Xây dựng hòa bình chấm dứt chiến tranh" thì Hayao Miyazaki là sứ giả của môi trường và thiện chí, dùng những hình ảnh sinh động và cốt truyện tuyệt vời của mình trong hình dạng một thú vui đẹp đẽ của trẻ con để lan truyền thông điệp "Chiến tranh và phá hoại môi trường là những trò ngu xuẩn con người bày ra để tự giết mình". Hôm nay mình vừa coi xong "Nausicaa of Valley of the Wind" và lại thấy thấm gì đâu triết lý của bác ...

...all I really want from you is to feel me...

"Hello, tell me you know Yeah, you figured me out Something gave it away It would be such a beautiful moment To see the look on your face To know that I know that you know now And baby that's a case of my wishful thinking You know nothing Well you and I Why, we go carrying on for hours on end We get along much better Than you and your boyfriend Well all I really wanna do is love you A kind much closer than friends use But I still can't say it after all we've been through And all I really want from you is to feel me As the feeling inside keeps building And I will find a way to you if it kills me If it kills me How long, can I go on like this, Wishing to kiss you, Before I rightly explode? This double life I lead isn't healthy for me In fact it makes me nervous If I get caught I could be risking it all Cause maybe there's a lot that I miss In case I'm wrong If I should be so bold I'd ask you to hold my heart in y...

Mình hơi chảy nước....

Image
Hồi nhỏ mình khoái đọc truyện tranh lắm, giờ cũng vậy. Nhiều người hỏi mình mấy tuổi rồi mà vẫn ngồi trước TV coi Tom&Jerry một cách khoái trá như vậy, mình vẫn tự tin trả lời mình 18. Mấy cái thú vui giản dị này mình không bỏ được mà cũng chẳng muốn bỏ. Mắc gì phải bỏ, dở hơi! Mình thích đọc shoujo mỗi lúc chán hay buồn. Shoujo như Lovely Complex hay Koukou Debut á, chứ mình không thích tình cảm sướt mướt Marc Lvey-ish. Giống như coi người ta yêu nhau vui vẻ rồi mình ngồi ở ngoài ngắm tự nhiên cũng thấy vui theo. Mình không thích chuyện gì quá lố. Nhiều người khi yêu thì đòi hỏi đụng chạm này nọ, nhưng mình thấy chỉ một cái nắm tay thôi là đã đủ. Chẳng phải Paul McCartney và John Lennon cũng đã đầy tự tin tuyên bố với thế giới "I want to hold your hand" đó sao? Không cần gì xa xôi hơn, trong khi ai ai cũng muốn được làm tình với người mình yêu, The Beatles đã du dương cất tiếng hát rằng: "Oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand Whe...

Time keeper.

Có những người có sức mạnh nắm giữ quá khứ. Nhưng quá khứ những người đó nắm giữ không phài là quá khứ của chính họ. Là quá khứ của người họ yêu thương nhất. Thời gian trôi cuốn theo những thay đổi. Ai mà biết con người hôm nay khác, cũng con người đó, ngày hôm qua thế nào. Có lúc người ta giật mình, đang đi thì dừng lại, bất giác nhìn quanh coi coi mình đang ở đâu, làm gì, quen biết những ai, có đang sống vui vẻ không. Chính những lúc đó, không it lần thốt lên, đôi khi trong vui sướng, đôi khi trong chút luyến tiếc, đôi khi trong bàng hoàng, "mình đây sao?".Chuyện nói nhiều rồi mà sao như vẫn chưa đủ. Thật may mắn, khi mà ta đang cố gắng thay đổi, đang cố gắng làm ta khác ta trong quá khứ, có những người vẫn ráng giữ gìn quá khứ của ta. Nếu ta quên thì luôn có thể tìm đến người đó, sống với người đó bao lâu thì ta được sống trong quá khứ bấy lâu. Nếu ta lỡ bước sai, nếu ta sập bẫy, nếu ta bỗng chốc thấy mất phương hướng, thấy lạc lõng trong hiện tại, vẫn luôn có nơi...

Thèm một bữa cơm quê...

Image
Bao nhiêu lâu miên man bị những thức ăn Tây béo ngậy ngon lành mê hoặc rồi bỗng sực giật mình nhớ món ăn quê hương mình. Bận lòng làm chi những công thức bánh Tây hay đĩa pasta ngon lành mà đến cái bánh chưng cũng chưa biết gói =.= Nhìn người rồi ngẫm ta, bữa cơm Việt cũng đâu đến nỗi nỡ bị lãng quên. Đúng như Ngô Thị Giáng Uyên nói, chắc cái mùi nước mắm nó sẽ theo mình suốt đời. Bún bò sẽ vẫn luôn làm mình chảy nước miếng mỗi khi cầm hũ nước mắm rưới đều lên những cọng bún nghi ngút khói với hai ba miếng chả cua vàng ngậy ngập trong nước lèo đậm đà mà thanh thanh ở lại trên đầu lưỡi sau mỗi muỗng húp đầy khoái trá  [nuốt nước miếng cái]. Đang coi HTV7 không biết chương trình gì mà nó làm mình thèm 1 bữa cơm quê ghê =p~ Thèm cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng với bún chấm nước mắm ớt gừng cay cay chua chua ngai ngái mùi rau tươi, thèm được thử cái món nước cơm nấu với đường thẻ thanh ngọt cho mấy buổi trưa hè, thèm được lột da gà và vặt lông gà :)), thèm được đi khắp xứ...

Mưa rồi!!!

...Mừng muốn khóc :))

Lung lay như cái răng sắp rớt.

Mình thích trời mưa. Ước gì bây giờ có một cơn mưa tầm tã đổ xuống. Nếu trời mưa buổi tối thì mình sẽ tắt hết đèn ôm gối chui vô 1 góc ngồi ngủ. Mình muốn trời mưa. Mình hơi mệt. Và mình hơi buồn, thêm chút hơi chán. ... Phải chi trời mát mẻ một chút thì hay :-<

Te Wo Tsunagou.

Image
Có phải do dạo này mình nói dối và cúp học nhiều quá không mà tất cả lỗi lầm đã thành nhân quả trong bộ dạng kì cục nhứt: bị té cầu thang sưng + dập mông :(( Té 1 cái là méo mặt luôn, vừa muốn khóc vừa muốn chửi thề, đau thấu trời mà k biết dùng từ ngữ gì để miêu tả. Thằng anh mình thì đứng cười nham nhở... 3 bậc cầu thang cần đc sửa chữa lại :"> Doraemon luôn là người iu dễ thương của mình. Hôm nay lại vừa coi xong 1 phim dài. Coi mà vừa cười vừa khóc. Coi mà nhớ hồi nhỏ ghê. Vẫn ước Doraemon có thật và làm bạn với mình :-< Hôm nay nhận ra số bạn bè mình có thể rủ đi chơi chung đã chỉ còn là số đếm trên hai bàn tay. Từ hồi tốt nghiệp đến giờ mình chưa quen thân với ai và xem chừng như mình không muốn ~ mối quan hệ vượt quá ngưỡng quan hệ ngoại giao. Đi ăn chung cũng có nhưng vui đó rồi quên đó. Ngoại giao mà :-J Thoáng buồn tí vì mình biết là bây giờ khả năng ngoại giao vô tư của mình không còn như hồi trc nữa. Mình đầy rẫy định kiến trong đầu :-< Bạn bè vô tư...

Maybe.

Buồn ghê =.= chiều nay con Sẻ kêu đi AMA chung kìa. mà nhà k có ai hết: mẹ thì đi khám răng, bố thì đi nhậu, anh thì đi học, bị bắt ở nhà :(( chưa dám gọi điện nói nó nữa. Buồn thiệt, lâu rồi mới dc đi với nó :(( Btw hôm nay mình lại cúp. Cái mặt mình bì gì mà sưng húp lên, chắc dị ứng bụi vải =.= k dám ra dg nói chi đi học :)) nói xạo với nhỏ trog lớp là mình đang ở ngoài Long Hải. Nó mà mò dc vô đây thì chết 8-} Tuần sau là phải chỉnh đốn, đi học lại đành hoàng, cúp thế mấy thầy mấy cô buồn chết. Nhất là cô dạy MKT, nhìn lớp vắng ai mà k nản :-< Tuần này con xl các thầy cô lắm lắm :-< tại cái mặt... :-< ui giời mình làm gì để đến nỗi... 8-} Rảnh quá lại mò lên DDAU kiếm chỗ ăn rẻ. Thời buổi xăng lên giá ai cũng tiết kiệm k dám đi xe nhiều còn mìn thì lại lên cơn long nhong. Có mấy chổ rẻ ghê. Mẹ mình coi còn khoái, đòi mai đi liền kìa LOL Mực nướng, gà nướng và bò nướng \:D/ mình khoái món nướng =p~~~~ Chiều nay cúp thì phải ngồi tự học bù thoai. K thì cắn rứt lương tâ...

Lạy lạy lạy ^:)^

Qua tháng Tư rồi, desperately chờ đợi. Hồi hộp và không dám để bản thân hi vọng hay tưởng tượng ra cái gì đó tốt đẹp. Á! nói chung là mình sợ. Nhìn số ngày cúp học của mình mà nản luôn. mà thiệt trg xếp học mấy môn chán bỏ xù. Thà cho học Toán như hk1 mình còn khoái 8-} Túm lại là, nản và sợ =.=