Posts

Showing posts from March, 2009

Panic at the disco! where is it? in my head!

Image
Tới khi nào thì con người ta mới bắt đầu sống cho đường hoàng và thẳng thắn với nhau hơn? Không thích thì nói không thích, không muốn giúp đỡ thì bảo là không muốn, tội gì cứ phải giương cái bản mặt giả tạo ra khoe khoang với đời? Tới khi nào thì người ta mới bớt mơ mộng vào những điều không tưởng, tin tưởng vào những thứ không hề có, như là tin rằng người nào đó rất quan trọng với mình trong khi người ta đã get sick of rồi? Tới khi nào thì người ta mới thôi được cái việc làm cho bản thân trở nên "xa hoa" và "bác học" hơn? Hay ho gì cái thứ gượng gạo sứt mẻ ấy? Bắt chước ai dc khi không thể nhớ dc chính mình? Tới khi nào thì người mới thôi tỏ ra thương hại những thứ không cần dc thương hại đi? Nhiều việc thôi thà cứ nói thẳng ra cho nhau còn hơn là bày đặt tactful này nọ, chỉ làm cho đối phương thêm sầu, thêm rầu chứ dc nỗi gì? Tới khi nào thì người ta mới thôi hạnh phúc để xem những người bất hạnh hơn đang chịu đựng những gì? Tới khi nào thì người ta mới coi c...

Mưa này và trái dầu và bảy sắc cầu vồng

Image
Ai đem bảy sắc Bắc ngang giữa trời Nối từng hòn mây Kết vài tia nắng Khi mà người ta tuyệt vọng và chán đời nhất thì cuộc sống bỗng dưng lại mang đến nhiều thứ lôi kéo họ trở lại cuộc sống. Giống như một kẻ giết người khi đang vung dao lên toan đâm chết một người nữa thì lại nhớ về những điều mẹ mình đã dạy về tri đức. Người ta nhớ những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, nhớ những thứ luôn làm mình vui, nhớ cuộc sống không chỉ xoay quanh những điều làm họ phải nới lỏng ốc trong đầu ra (để tránh căng quá mức). Quần quật vật vã từng ngày sống sao cho tưởng như là hạnh phúc nhất, đầu óc họ bụi bặm và không còn khe trống cho không khí chui vào. Mặt đất như bốc khói trong mắt họ và đường chân trời thì biến dạng một cách kì lạ. Tiếng ồn làm họ thấy sợ. Họ lao đầu vào công việc như để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những thứ như muốn xé toạc tâm can và trí óc họ vậy. Cái lúc mà họ thấy đã không thể đứng vững nữa, cái lúc mà họ thấy như mọi cánh cửa trước mắt đều chỉ còn là khép hờ,...

cuộc trò chuyện thứ nhất

-tại sao tao lại thấy nghèn nghẹn khi họ hạnh phúc? -họ là ai?:-/ -những người tao thân thiết -ghen tị hả? -cũng có -mà đã thân rồi sao lại thấy ghen tị -... vì họ hạnh phúc? tao nghĩ vậy. -vậy là ai hạnh phúc mày cũng thấy ghen tị hả? -không hẳn.chỉ những người hạnh phúc mà cố tỏ ra đau khổ mới làm tao "nghèn nghẹn" -ê ê "nó" đâu có tỏ ra đau khổ -nhưng nó làm tao nhớ tới tao ngày xưa ... vả lại, nó bị "ảnh hưởng" nhiều quá! tao không thích -... mày có mong những người đó phải chịu bất hạnh không? -đôi khi -vậy có ác quá không mày? -không biết. tao là vậy. -chuyện xấu tốt trên đời là quá hiển nhiên goy, mày phải bận lòng vì nhữg thứ đó sao? -biết vậy nhưng vẫn thấy ... "nghèn nghẹn" -muốn ôm mày ghê -chi? -cho mày đỡ buồn -hôm qua nhiều người ôm tao rồi đâu có đỡ buồn :)) -ờ dzậy thì hát mày nghe -dzụ này mới :)) -tiếng Anh hay tiếng Việt? -eng, plz ^^ -bài gì? -Canon đi -sao hát, đồ bệnh? -thì mày "ứm ...

A poem

Image
Today I saw a flower, a kind of yellow one. I dont know what its called in Eng, and I’d rather not know for the rest of my life. Coz I already had a name for it, an image of it in my mind: ‘the yellow flower’. :) My emotion flowed so… strong that I burst out into these words. Yes, I made a poem for it, for what I was prevented from expressing out loud. The yellow flower is blooming. In the shade, He said : “I love you”. She smiled back: “I know”, with a surge of happiness blinking in her eyes. The yellow flower He put one in her hair, Held her and kissed her. That sweet scent seemed like forever, for him, for everyone… a little for her. The yellow flower is blown away He said : “Sorry, I don’t love you like I did yesterday”. With a surge of sadness blinking through tears, she still smiled back : “I know”. The yellow flower It’s blooming again It’s blown again The love once known: it bloomed, then it’s blown away like the frail petals....

Entry for March 01, 2009

Image
Tr ư ớc khi out để tiếp tục việc học hành, muốn ghi lại vài dòng cho gọi là hết cái ngày đầu tiên của tháng thứ ba năm nay. Tháng ba thì thôi cứ coi tạm là cột mốc mình quyết định [‘quyết định’ chứ không ‘quyết tâm’] chấn chỉnh lại việc học hành. Ngày xưa không học là vì còn nhiều thứ đáng lo hơn học, còn nhiều thú vui hơn là cầm bút lên viết. Hôm nay, chẳng còn gì cả. Nếu không học thì sống cũng thật vô dụng và vô nghĩa. Nhưng trên hết, học để dc đi khỏi đây, khỏi tầm mắt và tầm với của những người quen thuộc. Không thể chịu nổi cái habitat xung quanh nữa. Ngột ngạt. Từ lúc nào lại thấy thích làm thơ, thơ con cóc, miễn vui là dc. Mỗi bài làm trong vòng 5’, chữ nghĩa khá lủng củng và thiếu logic, miễn giải thoát tâm trạng là dc. Thơ. Có lúc sẽ quăng một bài lên đây. Bị ám ảnh bởi một đoạn kí ức dàn xếp trong đầu: cầm cái ghế gỗ ném thẳng vào cửa kính, nó vỡ toang, nhiều mảnh vụn bay ra, mình đứng đó thở hổn hển rồi quỵ xuống, thu người lại run rẩy. Có ngày sẽ phải làm thế thật. Nếu...